THÚ PHI - Trang 329

đám tai mắt gián điệp trong Yến quốc lại mượn cơ hội mà gây chuyện tiếp,
âu cũng không phải là chuyện không thể.

Độc Cô Tuyệt cũng không từ chối, lạnh nhạt trả lời. “Mời!” Quan lại

nước Yến đang ngồi trong tiệc lập tức đồng loạt đứng phắt dậy rảo bước
nhanh chân ra ngoài chạy về hướng Ly cung.

Vân Khinh đi bên cạnh Độc Cô Tuyệt, nhạt nhẽo liếc mắt nhìn hắn một

cái. Kẻ này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, mà lại còn làm việc đó vô
cùng thản nhiên tự tại như đúng rồi ấy.

Ngọn lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, Ly cung đẹp đẽ tinh xảo là thế mà giờ

lẩy bẩy trong vòng tay thần lửa. Dường như nó còn đang có xu hướng lan
sang phía Tường Long điện bên cạnh cũng lớn không kém.

“Người đâu?” Yến vương tận mắt nhìn thấy đám cháy, sắc mặt ông ta

thoáng chốc xanh mét. Lửa bốc cao như thế, Thất hoàng tử của ông ta…

“Thất hoàng tử vẫn còn ở trong đó, Hộ quốc tướng quân đã xông vào

cứu rồi ạ.” Lập tức có người đứng bên bẩm báo.

“Mau lên… các ngươi…”
“Mang nước tới đây…”
“Bệ hạ, mau cứu lấy Thất nhi của thiếp…”
Thấy cả Yến vương cũng tới, chỉ thoáng chốc, khung cảnh trở nên nhốn

nháo ầm ĩ nào tiếng thét gào ra lệnh rồi thì tiếng khóc than chen lẫn vào
nhau. Người người chạy qua chạy lại như thoi, vô cùng hỗn loạn.

Độc Cô Tuyệt kéo tay Vân Khinh đứng một bên lạnh lùng bàng quan

nhìn, không nói gì cũng không bỏ đi. Sở Vân Mặc Ly đứng sau lưng họ,
bốn người yên lặng một chỗ, hoàn toàn tương phản với tình trạng nhốn
nháo xung quanh.

Mắt nhìn ngọn lửa bốc cao trước mặt, tai nghe rõ ràng những tiếng răng

rắc rầm rầm đổ vỡ bên trong, trên mặt Độc Cô Tuyệt thoáng hiện một nét
cười lạnh lẽo.

Mật thất trong Ly cung cũng bố trí cơ quan, có điều cơ quan khá đơn

giản, là một khối đá tảng nặng ngàn cân. Chỉ cần chạm vào bất kỳ thứ gì
bên trong mật thất, cơ quan sẽ khởi động khiến tảng đá ấy sập xuống, có
giỏi tới mấy cũng không thể nào rời đi. Tuy nhiên muốn phá giải cơ quan