người ta kinh ngạc. Cô lặng yên đứng nhìn Độc Cô Tuyệt hồi lâu, rồi khẽ
buông rèm mi, nhẹ nhàng nói. “Đã biết.” Nói rồi cô xoay người chậm rãi đi
ra ngoài, không lại nhìn Độc Cô Tuyệt thêm lần nào.
Độc Cô Tuyệt nhìn theo bóng lưng Vân Khinh bỏ đi, khẽ mỉm cười
không một tiếng động. Vân Khinh quá mức chơi vơi, cô không hề có cảm
giác thuộc về bất cứ nơi nào, cũng không hề có cảm giác dựa dẫm vào ai,
như thể bất cứ lúc nào đều có thể rời đi, ngao du thiên hạ.
Đó không phải điều hắn muốn. Hắn muốn cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh
hắn, dựa vào hắn, thuộc về hắn. Hắn muốn cô sẽ cắm rễ vĩnh viễn ở bên
hắn, không còn phiêu bạt, không còn lưu lạc, nhưng nếu cứng rắn giữ cô lại
không bao giờ làm được điều đó. Thế nên hiện giờ trước hết hắn muốn cô
có ý thức, có trách nhiệm. Đôi khi trách nhiệm còn chắc chắn hơn sợi dây
tình cảm, trói buộc người khác dễ hơn nhiều. Hắn biết tính Vân Khinh, cô
không phải người vô trách nhiệm, thế nên…
Đêm đã về khuya. Mọi việc đều đang diễn ra trong âm thầm lặng lẽ.
…
Sớm hôm sau, Độc Cô Tuyệt cùng tùy tùng từ biệt Yến vương, khởi
hành về Tần quốc. Đoàn vua tôi nước Yến không những tới tận cửa cung
tiễn khách, mà toàn bộ văn võ trong triều thậm chí còn đi theo tới tận cổng
chính kinh thành đưa một đoạn đường. Khung cảnh thật sự náo nhiệt, thậm
chí còn vô cùng tráng lệ, thật không biết là do việc Độc Cô Tuyệt rời đi quá
phù hợp với ý muốn của triều đình hay là nhiệt tình thật sự.
Hộ quốc tướng quân của nước yến là Giá Hiên Nghị vẫn phụ trách hộ
tống đoàn người cho tới tận biên giới Tần quốc như cũ. Anh ta bảo vệ đoàn
khách đã lâu rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra, nếu là có chuyện chẳng may
trên đường, e là mất nhiều hơn được.
Độc Cô Tuyệt cũng chẳng từ chối sự hộ tống của Giá Hiên Nghị. Có
người dẫn quân đi theo bảo vệ tận nơi, chuyện tốt này đâu phải dễ tới, hắn
càng nhàn rỗi.
Vân Khinh thì lại cảm thấy thật dở khóc dở cười. Độc Cô Tuyệt ăn trộm
bảo vật của Yến quốc, Yến vương lại còn cử vị đại tướng tâm phúc của
mình đi theo hộ tống hắn về nước an toàn, thật chả biết nên nói sao. Đã thế