Độc Cô Tuyệt lại còn vô cùng thoải mái sảng khoái, nhận sự bảo vệ như tất
lẽ phải thế, không hề cảm thấy tội lỗi trong lòng, quả thật khiến người khác
thầm than thở.
Khi đi khi dừng, chẳng nhanh chẳng chậm, tìm đâu ra dáng vẻ chật vật
khổ sở của Độc Cô Tuyệt khi bị thái tử nước Sở truy đuổi ở nước Hàn chứ.
Cứ thế được nửa tháng, suốt từ khi đi từ kinh thành xa xôi, dọc đường
hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, đến sơn tặc cũng chả xuất hiện lấy một
mống, quả thật bình yên tới mức quái đản.
Hôm đó trời trong nắng vàng, mọi người đi đến một khu vực hoang
vắng chỉ có cồn cát. Địa thế chung quanh rất trống trải, nhìn rõ mồn một,
gần đó lại có sông ngầm, có thể bổ sung nước uống dọc đường. Sau khi hỏi
ý Độc Cô Tuyệt, Giá Hiên Nghị liền ra lệnh dừng chân đóng lại nơi này.
Giờ đã không còn thành thị phồn hoa náo nhiệt, đến thôn xóm cũng
không thấy cái nào. Họ đã sắp tới khu vực dãy núi Phỉ Thúy, chỉ cần thêm
vài ngày nữa, chắc hẳn có thể vào địa phận của dãy Phỉ Thúy, về tới nước
Tần.
Do đó Giá Hiên Nghị cũng trở nên cẩn thận hơn, một vạn binh lính đều
cảnh giác cao độ, vây kín chung quanh ba trăm tướng sĩ của Độc Cô Tuyệt
mà bảo vệ, khi dừng lại nghỉ ngơi cũng cố gắng tìm nơi an toàn nhất, thật
đúng là cẩn thận cảnh giác không thua gì đi hành quân đánh trận cả.
Mà Độc Cô Tuyệt không hiểu là vì quá mạnh nên không cần e ngại hay
là đã nắm chắc tình hình trong tay, hoàn toàn không thể hiện ra chút lo lắng
nào, ngược lại còn ra vẻ rất là nhàn nhã.
“Vân cô nương, đây là thức ăn của Vương gia. Cô giúp tại hạ mang qua
đó một chút, giờ chẳng có ai rảnh cả.” Trên cồn cát Sở Vân bước lại gần
chìa một chiếc đùi nướng ra trước mặt, mỉm cười nhìn Vân Khinh.
Cô thu lại ánh mắt đang ngắm hoàng hôn. Đứng dậy nhìn chung quanh,
quả nhiên cô thấy Mặc Ngân Mặc Ly đều đã chạy đi đâu không biết. Đồ ăn
của mấy người họ đều không được qua tay người khác vì Độc Cô Tuyệt
không tin tưởng, thế nên nhất định phải có ai đó trong số họ canh chừng.
Mà hiện giờ hai người kia chạy đâu mất, Sở Vân quả thực không đi được.