Cơ thể cường tráng, cơ bắp rõ ràng, dáng người cao ráo thuôn dài ấy ẩn
chứa một sức mạnh tiềm ẩn khiến người khác kinh ngạc. Dưới ánh mặt trời,
trên lớp da thịt màu bánh mật những giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh
sáng trở nên nổi bật, lại còn thỏa ra những tia sáng ngũ sắc long lanh, đẹp
mà tà mị khôn tả xiết.
Từng bước từng bước một lên bờ, làn tóc đen quấn quanh tấm thân hoàn
toàn trần trụi, tạo nên vẻ quyến rũ vô cùng, động lòng người vô cùng, tuấn
tú mỹ lệ vô cùng.
Mỗi bước như rồng cuộn hổ vồ, từ tốn lại gần. Độc Cô Tuyệt thong thả
bước tới, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào Vân Khinh, cho tới khi hắn
dừng lại trước mặt cô, khóe môi gợn lên thành một nụ cười khiến chúng
sinh điên đảo, thoải mái, sảng khoái mặc cho Vân Khinh ngắm nghía.
Vân Khinh nhìn theo bước Độc Cô Tuyệt lại gần, cũng không phụ sự
cho phép nhìn thoải mái của hắn mà quét mắt từ trên xuống dưới, lại từ
dưới lên trên. Cuối cùng, cô chìa tay đưa cái đùi dê nướng cho Độc Cô
Tuyệt, vừa đưa vừa bảo. “Đồ ăn của chàng!”
Thấy Vân Khinh vẫn bình tĩnh thản nhiên, Độc Cô Tuyệt không nhịn
được nhướng mày cao ngất. Hắn không cầm lấy cái đùi dê mà khoanh tay
trước ngực nhìn cô hỏi. “Thái độ này của nàng là sao?”
“Chứ chàng muốn thái độ gì?” Vân Khinh vẫn thản nhiên hờ hững nhìn
hắn.
Cô lại hỏi lại hắn như thế, khiến Độc Cô Tuyệt trợn mắt trợn mũi nghiến
răng mà rằng. “Nàng…”
Làm gì có cô gái nào thấy đàn ông trần truồng mà không có phản ứng
chứ, vốn hắn nào có định làm thế, có điều nếu đã nhìn thấy, hắn cũng chẳng
để bụng làm chi. Dù sao sau này Vân Khinh cũng là của hắn rồi, sớm hay
muộn cô đều sẽ nhìn thấy. Chỉ là, hắn đã lường trước đủ loại phản ứng của
cô, trừ có phản ứng như thế này.
“Có ăn hay không nào? Không ăn ta mang đi vậy.” Vân Khinh vẫn hờ
hững như cũ.
Thấy vẻ mặt cô thản nhiên không khác gì ngày thường, hoàn toàn bỏ
qua ‘tình trạng’ hiện giờ của hắn, Độc Cô Tuyệt quả thật giận không nổi