cáu không nổi, trừng trừng nhìn Vân Khinh cả nửa ngày mà không thốt nên
lời. Chết tiệt thật, sao cô bình tĩnh quá thế, đáng ghét thật, không lẽ hắn
không hề có sức hấp dẫn nào với cô sao?
Vân Khinh thấy mặt hắn hầm hầm hừ hừ nhìn mình, không khỏi khó
hiểu trừng mắt lại một cái. “Mỗi người nhìn một lần, công bằng!”
Thấy bỗng nhiên cô nói thế, trán Độc Cô Tuyệt nhăn tít cả lại. Lại còn
công bằng nữa chứ!
Vân Khinh cũng không thèm để tâm, thẳng thừng tóm lấy tay hắn nhét
cái đùi dê trong tay mình vào đó. Điêu nhi của cô thấy đồ ăn chuyển vị trí,
lập tức cũng nhảy lên cánh tay Độc Cô Tuyệt, hai mắt ngó lom lom vào cái
đùi dê, trên trán viết rõ mấy chữ thèm ăn.
Vân Khinh không nhịn được buồn cười bèn chọc Điêu nhi một cái rồi
quay người thản nhiên bỏ đi, hoàn toàn coi thường cơ thể khỏa thân của
Độc Cô Tuyệt.
Vẻ mặt hắn lúc này có thể nói âm u tới cực điểm. Hắn lại bị coi thường
tới thế, điên mất thôi!
“Phụt…” Một tiếng cười cố nén vẫn vang lên ở gần đó, rồi lại lập tức bị
bịt lại, là tiếng của Mặc Ngân. Độc Cô Tuyệt nghe thấy, vẻ mặt càng thêm
sầm sì bão nổi. Giờ lại còn bị thuộc hạ cười nhạo nữa, chết tiệt thật!
Vân Khinh quay người bỏ đi mấy bước, đã thấy quần áo của Độc Cô
Tuyệt bị ném lên một cây sậy cũng đang phất phơ trong gió nốt. Lúc cô đến
cô hoàn toàn không để ý thấy. Cô bèn từ tốn bước lại, vừa thò tay cầm lấy
quần áo, vừa bảo. “Mặc đồ vào, ra thể thống gì nữa!”
Lời còn chưa dứt, bỗng Vân Khinh thấy chân bị vướng. Một thứ gì đó đã
quấn vào cổ chân cô. Vừa thấy khó chịu, cô lập tức bật người lùi lại, năm
ngón tay khẽ nhích động, gảy một hàng trên cây cổ cầm đeo bên hông. Một
đạo âm nhận bắn ra bay thẳng về phía dưới chân.
Một dòng máu phụt ra, nhưng ngay khi máu tươi phun trào, cổ chân kia
đã bị nắm lấy rồi kéo xuống dưới với một lực đạo mạnh mẽ khiến cô không
có thời gian phản ứng, tủm một cái đã rơi xuống sông ngầm.
Độc Cô Tuyệt nãy giờ vẫn nhìn cô chăm chú, ngay từ phút đầu đã phát
hiện không ổn, lập tức hét lên một tiếng rồi lao tới như tia chớp, năm ngón