Khóe mắt Độc Cô Tuyệt thoáng liếc thấy Vân Khinh bị một thứ gì đó
màu đen quấn lấy lôi xuống chỗ sâu nhất tối nhất của dòng sông ngầm
nhanh như cắt. Càng lúc Vân Khinh càng cách xa hắn hơn, khiến hắn xanh
mét cả mặt, không kịp quan tâm đến ám tiễn vẫn đang phóng về phía mình
mà lao nhanh như bay đuổi theo hướng Vân Khinh.
Trong nước tiếng đàn không có tác dụng, sóng nước sẽ ngăn cản việc
thính giác đối phương bị tiếng đàn quấy nhiễu, đồng thời cũng giảm độ
mạnh lẫn độ chuẩn xác của âm nhận. Lúc bị kéo xuống dưới Vân Khinh đã
nhanh chóng sử dụng âm công, tuy có làm cho kẻ địch bị thương nhưng
cũng không có cách nào cho hắn một đòn trí mạng. Nước chính là khắc tinh
đối với âm công của cô.
Ngay từ ngày đầu học âm công bà bà đã nói với cô, dưới nước là nơi bất
lợi nhất để phát huy âm công của họ, cho nên cô đã sớm có chuẩn bị. Lúc
này cô vừa không ngừng bắn âm nhận về phía kẻ đang bắt giữ mình, vừa
bình tĩnh ra sức giãy dụa, không cho đối phương dễ dàng túm lấy mình kéo
xuống xuống dưới, cô biết Độc Cô Tuyệt đang đuổi theo rồi.
Roạt, tiếng dòng nước bị xé toạc khiến sóng xô ào ạt, Vân Khinh cảm
giác được lập tức ngẩng đầu nhìn. Dưới nước tối đen không thấy rõ chung
quanh, cô chỉ cảm thấy một luồng sóng nước đang dồn dập tiến về phía
mình, mà trước làn sóng nước dao động kia lại có vài lực đạo khác đang
liều mạng chặn lại.
Là Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh nhận ra ngay, rồi lập tức lật cổ tay, không
hề công kích tới kẻ ở phía dưới đang giữ lấy mình nữa. Mấy luồng âm nhận
nhanh chóng đánh về phía những kẻ đang ra sức chặn lại kia, cho dù không
thể giết địch, ít nhất cũng có thể ngăn cản chúng phần nào.
Phụp, tiếng nước đập vào rất nhỏ khiến ánh nước nhộn nhạo bập bềnh.
Kẻ ở dưới đang túm chặt Vân Khinh không bị cô công kích nữa, càng kéo
cô xuống nhanh hơn.
Nhưng nhờ Vân Khinh phân tâm tấn công mà Độc Cô Tuyệt được lợi rất
lớn. Không còn bị những kẻ kia ngăn trở nữa, hắn vọt mạnh một cái kịp
nắm được bả vai Vân Khinh, trong tay một làn sáng lạnh lẽo lóe lên, chém