Độc Cô Tuyệt ôm cô trong lòng, sát khí bén nhọn như Diêm La từ địa
ngục không ngừng kết liễu sinh mệnh, chém giết những kẻ nhìn không
thấy.
Dây thứ ba, Vân Khinh một tay giữ cây cổ cầm, năm ngón của bàn tay
còn lại đều đặt trên dây thứ ba, đây là dây chuyên phát ra âm nhận để giết
chóc.
Không khí càng ngày càng loãng, gần như cảm thấy ngạt thở, ở dưới
nước quá lâu khiến cô không thể hô hấp, lồng ngực bắt đầu căng lên nhói
buốt, dần dần đau như lửa bỏng, đó là biểu hiện thiếu dưỡng khí tới cực
hạn, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Độc Cô Tuyệt cảm giác được tình trạng của cô. Vân Khinh có thể ở dưới
nước trong bao lâu trong lòng hắn biết rõ, hắn không nhịn trợn hai mắt lên,
sát khí tỏa ra như bão táp, không ngừng cố gắng lao lên mặt nước.
Nhưng mà sát thủ chung quanh dường như biết ý định của hắn, một đám
liều chết xông tới. Chúng biết rõ không phải đối thủ của hắn nhưng chí ít
cũng có thể làm tiêu hao thời gian của hắn, lấy thịt đè người, liên tục không
ngơi nghỉ.
Tâm trí đã bắt đầu hoảng hốt, nhưng hai bàn tay không hề ngừng gảy
đàn. Vân Khinh máy móc đánh đàn, âm nhận không tiếng động xuyên qua
sóng nước, tầng tầng lớp lớp tấn công kẻ thù.
Giữa lúc tâm trí đang hoảng hốt, Vân Khinh bỗng cảm thấy một thứ gì
đó cương quyết tách mở đôi môi đang mím chặt của mình. Không khí được
truyền tới không ngừng, dưỡng khí trong lành khiến cô chấn động, tham
lam hút vào.
Sau giây phút choáng váng ngắn ngủi, Vân Khinh chợt giật mình một
cái tỉnh táo lại, cắn cắn môi Độc Cô Tuyệt rồi quay đầu né tránh đi, không
hấp thụ không khí Độc Cô Tuyệt truyền cho nữa. Không khí chỉ có một
chút như vậy lại truyền hết cho cô, vậy hắn làm sao bây giờ? Sao cô lại có
thể chỉ nghĩ đến mình mà không để ý tới Độc Cô Tuyệt được. Huống chi
muốn thoát khỏi nơi này cô chỉ có thể dựa vào hắn, dẫu giờ tâm trí cô
không đủ tỉnh táo nhưng vẫn phân biệt được điều nặng nhẹ.