vội bóp chặt bàn tay đang che mặt cô để ngăn luồng hơi thở hơi dồn dập vì
lo lắng.
“Đại nhân, trước mặt không có người, dấu vết bỗng nhiên chấm dứt.”
Một con ngựa quay lại, có người bẩm báo.
“Ừm.” Có một giọng nói lạnh lùng đáp lại.
“Dực vương Độc Cô Tuyệt nếu dễ dàng để người khác phát hiện ra như
thế, y hẳn đã chết trăm ngàn lần rồi.” Một giọng nói khác nhàn nhạt vang
lên.
“Rải độc buộc hắn xuất hiện.”
“Tuân lệnh.” Người vừa tới nhanh chóng rời đi.
“Lần này chúng ta đích thân tới bày binh bố trận giăng lưới, để xem hắn
trốn được chỗ nào. Nơi đây chính là chỗ hắn phải chết!” Giọng nói lạnh
lùng kia ném lại hai câu lạnh lẽo như băng rồi phóng ngựa đi bước một đi
xa.
Nằm trên ngọn cây, Độc Cô Tuyệt nhắm mắt nghe cuộc đối thoại phía
dưới. Đôi lông mày hắn cau chặt lại. Ai lại có thể có khí thế ngông cuồng
như thế chứ, trên đời này có kẻ nào làm gì được hắn, trừ phi là – bọn họ?