hai người Độc Cô Tuyệt đi xa như thế, lệch hẳn phương hướng như thế.
Vẻ mặt Sở Vân nhanh chóng biến đổi. Anh nghĩ một hồi lâu rồi nắm tay
lại cả quyết. “Không cần. Vương gia không yếu ớt đến thế. Chúng ta đi
đường vòng thôi. Vương gia chắc chắn sẽ đi về phía dãy Phỉ Thúy. Chúng
ra tay mạnh bạo như thế, ở đó chắc chắn đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ
ngài ấy. Chúng ta phải tới phá nát cái lưới đó trước.” Nói rồi, anh ta quay
người cao giọng hét. “Lên ngựa, đi theo ta!” Dứt lời anh ta thúc ngựa đi
trước.
Giá Hiên Nghị thấy Sở Vân vô cùng cương quyết, trong lòng không
nhịn được bội phục. Thật là một người gan dạ sáng suốt hơn người! Anh
cũng lập tức vung tay, một vạn binh sĩ dưới quyền cũng đồng loạt lên ngựa
phi về phía dãy núi Phỉ Thúy, đuổi theo hướng Độc Cô Tuyệt sẽ tới.
Ngược với phía Sở Vân vội vã chạy trong đêm, bên Độc Cô Tuyệt lại là
một đêm sóng yên biển lặng.
Đêm dần qua, ánh hừng đông buổi sớm từ tốn ló rạng những tia sáng
đầu tiên. Bầu trời xanh sẫm nặng nề, như thể trong màu xanh đã bị pha chút
mực.
Lộp cộp lộp cộp, tiếng vó ngựa bằng sắt cứng rắn vang lên, chỉ trong
phút chốc, cảm giác không khác gì từ bốn phương tám hướng ùa tới. Có
người đến.
Trên cây, Độc Cô Tuyệt tỉnh đầu tiên nhưng không mở mắt mà chỉ vươn
tay che mắt Vân Khinh. Đối với những kẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh,
ánh mắt cũng có thể để lộ nơi ẩn náu.
Không khí dày đặc vẻ nghiêm trọng. Tiếng vó ngựa dồn dập tìm kiếm
dấu vết hôm qua Độc Cô Tuyệt lưu lại, từ tốn mà lục soát. Gót sắt cộc cộc
vang lên từng đợt, mặt đất rung chuyển tới gần. Độc Cô Tuyệt nhắm mắt
lắng nghe, đôi lông mày khẽ cau lại.
Tiếng bước chân bình bịch. Sau khi đoàn binh lính đã đi, có hai con
ngựa thong thả bước tới, không hiểu ra sao lại dừng chân ngay dưới gốc
cây Độc Cô Tuyệt đang náu mình.
Vân Khinh không nhịn được căng thẳng, không lẽ đã bị phát hiện? Sau
lưng cô Độc Cô Tuyệt cảm nhận được cơ thể Vân Khinh hơi cứng lại, hắn