Khẽ ngừng một chút trên không trong thoáng chốc, Độc Cô Tuyệt không
chút nghĩ ngợi, ôm lấy Vân Khinh đạp một chân lên cây đại thụ bên cạnh
mượn lực nghiêng người ra phía sau. Hai người men theo thân cây mà vọt
đi, nhưng nơi này chung quanh đều là cây cối, không có chỗ nào cho họ
tránh né, nên bịch một tiếng đã đập vào một gốc cây phía sau lưng.
Chiếc lưới đầy mũi nhọn nọ cùng lúc đó đã ụp xuống đất, các mũi nhọn
bằng sắt cắm ngập sâu trong đất, nếu là cơ thể máu thịt bình thường, tình
trạng thê thảm cũng dễ tưởng tượng ra được.
Cây đại thụ sau lưng họ bị đập phải rung lên bần bật khiến lá rụng lả tả.
Nhưng khoảnh khắc lá bay phất phơ ấy, Vân Khinh vốn đứng sau nhanh
mắt liếc thấy sau lưng hai người có một chiếc bè tre chi chít chông từ
những nan tre vót nhọn trên mặt bật ra từ chỗ giấu sau thân cây đại thụ lao
về phía họ. Những chiếc nan nhọn hoắt kia phải dài tới nửa trượng.
“Sau lưng…”
Câu cảnh báo còn chưa dứt, trên người cô bỗng cảm thấy một lực đẩy
cực mạnh. Độc Cô Tuyệt ôm lấy cô nhảy phắt sang bên cạnh. Vân Khinh
đứng chưa vững nên cũng mặc cho hắn ôm lăn tròn trên đất bên trái nơi họ
đứng. Hai người không ngừng lăn đi.
Trong lúc lăn đi như thế, Vân Khinh thoáng nhìn thấy trên đầu họ có thứ
sạt qua sát cạnh, chính là chiếc bè tre khi nãy cô nhìn thấy. Nó gần như sượt
qua da đầu hai người họ, hiện giờ đã lao xuống sát mặt đất. Nếu khi nãy họ
hụp xuống lăn tránh đi chậm một chút, cái bè tre lại lao mạnh từ trên cao
xuống như thế, thật không cần nghĩ đến hậu quả.
Mà khoảnh khắc ấy, cô cũng đã kịp nhìn rõ ràng, không chỉ từ hai phía
mà cả bốn phía đều có bốn cái bè tre đồng loạt lao xuống, đập thẳng vào
nhau chát chúa, những chiếc nan tre vót nhọn cũng len lỏi xuyên lẫn nhau,
mắc lại một chỗ.
Da đầu Vân Khinh thoáng run lên. Khi nãy cô mới chỉ nhìn đến phía
sau, bây giờ…
Lăn mấy vòng rồi, Độc Cô Tuyệt và cô còn chưa kịp đứng lên, toàn bộ
mặt đất bỗng lún xuống. Vân Khinh nằm ở dưới chỉ có thể nhìn thấy bầu
trời phía trên, nhưng sau lưng lại cảm nhận rõ ràng mặt đất sụp lún không