nhìn được cứng cả người. Cô tóm chặt lấy vai Độc Cô Tuyệt. Không cần
nhìn cô cũng biết dưới lưng cô có cạm bẫy sẵn sàng.
“Dưới là hố, sụp rồi.” Chỉ trong nháy mắt, Vân Khinh thông báo nhanh
chóng chính xác tình hình dưới lưng mình. Cô biết giờ hoảng loạn chẳng
ích gì, tốt nhất là thông báo rõ ràng tình huống mới là kế sách đúng đắn.
“Ôm chắc.” Độc Cô Tuyệt nghe vậy hét lớn, tay ôm Vân Khinh thoáng
buông ra, tay kia cầm kiếm, tay này tóm chặt một sợi dây mây không biết
hắn đã chộp lấy tự lúc nào, rồi quay người nhanh chóng ôm lấy người Vân
Khinh rồi nhảy vọt lên không.
Vân Khinh căng cứng cả người, hai tay ôm chặt lấy Độc Cô Tuyệt,
thoáng ôm thoáng buông chỉ trong nháy mắt, không một kẽ hở.
Ngay khi hai người rời khỏi mặt đất, toàn bộ mặt đất trong vòng một
trượng vuông hoàn toàn sụp xuống, dưới đáy hố cắm chi chít là chông, ánh
hàn quang lấp lánh, mặt trên thoáng ánh xanh biếc cho thấy chúng đều đã
được tẩm kịch độc. Người chỉ cần rơi xuống hố, đừng nói là bị đâm thủng
lỗ chỗ, ngay cả chỉ sượt qua dính phải, e là với thủ đoạn của Sở Hình
Thiên, chắc hẳn thứ độc này cũng chỉ nhằm để đoạt mệnh.
Ngay lúc những cây chông tẩm độc lộ ra, đáy hố mang bẫy thoáng rung
động. Vân Khinh vốn đang nằm nghiêng nhìn cạm bẫy thấy vậy không khỏi
thất thanh. “Chết rồi!”
Động tác của Độc Cô Tuyệt còn nhanh hơn, ngay khi hắn chụp lấy cây
mây đã lập tức rùn người nhảy vọt ra, chỉ trong một cái tung người, hai
người họ đã vút lên cao như chim sải cánh bay vụt lên.
Chính khoảnh khắc hai người bay lên cao ấy, vô số những mũi châm nhỏ
như lông trâu xoạt một tiếng bắn ra từ đáy hố ra khắp bốn phương tám
hướng.
Mọi sự chỉ xảy ra trong giây lát, từng thứ đan xen lẫn nhau, vạn phần
độc ác. Nếu là người thường, hẳn đã sớm bỏ lại đây mấy cái mạng không
biết rồi.
Vân Khinh ôm Độc Cô Tuyệt bay ra ngoài giờ mới thoáng hít một hơi
thật sâu, thật nguy hiểm!