vừa nhìn, lập tức đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của gã đàn ông kia.
“Ngươi… ưm…” Vân Khinh không ngờ hắn ta tỉnh lại nhanh như vậy.
Chữ ngươi vừa thốt ra, gương mặt vốn đang ở rất gần cô bỗng kề sát lại
nhanh như chớp. Hai bàn tay cứng như sắt kéo cô một cái. Vân Khinh mất
thăng bằng vừa ngả người sang, lập tức đôi môi bị hôn lên đầy hung hăng
cường bạo.
Cô không biết võ công, chỉ biết âm công. Tốc độ cũng như sức mạnh
của cô làm sao bì kịp gã đàn ông lực lưỡng kia chứ, nhất là lúc này hai tay
không hề đặt trên cổ cầm, khiến cho gã đàn ông kia thừa cơ đắc thủ.
Vân Khinh ngẩn người. Cả đời cô chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Còn chưa kịp phản ứng, bỗng cô cảm thấy một vật tròn bị lưỡi của đối
phương đẩy vào miệng. Chưa nhận ra cái gì, vật đó đã tan thành nước khiến
cô bị ép phải nuốt xuống, mà đôi môi mỏng kia cũng nhân đó lùi lại nhanh
chóng. Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt.