Sở Vân thấy Vân Khinh không có ý làm khó, lập tức nhẹ cả người. Họ
đều là kẻ có mắt nhìn, Vân Khinh không biết võ công, chỉ cần không có
con chồn kia sẽ không có trở ngại. Anh ta lập tức gỡ bình nước trên lưng
ngựa xuống, nhẹ nhàng đổ lên mặt gã công tử kia, mong làm chậm lại cơn
sốt nhỡ có kéo đến.
Vân Khinh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn. Nước làm trôi đi vết máu trên mặt
gã đàn ông đó, hoàn toàn lộ ra gương mặt vốn có của hắn ta. Cô thấy thế,
chợt hơi sững sờ một chút.
Hắn ta còn khá trẻ, nhìn qua xem ra không lớn hơn cô là mấy. Đôi mắt
nhắm nghiền hoàn toàn che khuất những toan tính những tàn nhẫn hung
hăng. Đuôi mắt hơi nhếch lên trên, hai hàng lông mi dày rợp rủ xuống,
dường như thoáng ánh bạc trên nền đen thẫm. Làn da phơi nắng lâu ngày
thành màu đồng, làm nổi bật đôi môi hồng nhạt như cánh hoa đào. Ngũ
quan hợp lại, tạo nên một cảm giác vô cùng yêu diễm. Giờ đây đôi môi kia
đang mím chặt, lông mày cau lại, làn da sau khi giải độc giờ tái nhợt khiến
cho vẻ mặt hắn ta bỗng nhiên toát ra vẻ mị hoặc quỷ quái lạ lùng.
Vân Khinh không ngờ một kẻ tàn nhẫn máu me như hắn ta, sau khi rửa
mặt sạch sẽ lại có dáng vẻ như thế. Yêu nghiệt dường ấy, ờ, đẹp đẽ dường
ấy, quả là một gã đàn ông đầy mâu thuẫn, mở mắt ra tựa như Diêm La,
nhắm mắt lại giống hệt hồ ly tinh, gã này…
Sở Vân thấy Vân Khinh chỉ hơi ngẩn người rồi lập tức vẻ mặt lại lạnh
nhạt như cũ, không khỏi hơi động trong lòng. Lần đầu tiên anh ta thấy có
người nhìn mặt công tử nhà mình xong lại chả có biểu tình gì đặc biệt. Điều
này chứng tỏ Vân Khinh cô gái kia cao thâm khó lường, hay là…
Đúng lúc này, một tiếng rít gào chợt vang lên từ trên cao, một vật thể lạ
vun vút lao từ trên không xuống, đảo mấy vòng quanh chỗ mọi người ngồi
rồi lập tức nhắm thẳng về phía mọi người mà bay, thế tới vô cùng mạnh
mẽ.
Mặc Ngân đang ngồi nghỉ trong nháy mắt bỗng vọt đứng dậy, trường
kiếm trong tay vung lên nhằm hướng vật thể kia bay tới, cả lực đạo lẫn tốc
độ đều vừa mạnh vừa nhanh. Rõ ràng là việc nghỉ ngơi trong chốc lát đã có
tác dụng tương đối lớn.