THÚ PHI - Trang 393

không thấy tiếng, nhìn không thấy bóng, chỉ thấy ánh lửa uốn khúc lượn
quanh với tốc độ nhanh kinh hoàng.

“Hừ, muốn bắt ta cũng phải xem lại mình có khả năng đó không đã.”

Một giọng nói lạnh lẽo đầy kiêu ngạo vang lên. Trong rừng cây đen như
mực bỗng có bóng người lõe lên, Độc Cô Tuyệt phi thân đi ra, cả người đầy
hơi thở lạnh lùng khắc nghiệt.

Trên tấm thân cao lớn ấy, không rõ đã gặp phải biến cố gì mà giờ đã

chằng chịt vô số vết thương mới, có nặng có nhẹ, bên trên đã rịt lá thuốc để
cầm máu. Nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn cơ thể gần như trần trụi ấy cũng đủ
hiểu kẻ kia vừa trải qua một trận long tranh hổ đấu kinh hoàng. Nét mặt
cứng như sắt, ẩn hiện sắc tái nhợt. Đôi môi thấp thoáng một ánh đen. Bộ
tóc đen dài mượt được gió đêm hất tung phất phơ bay. Dáng người ấy,
không hề có vẻ yếu ớt ẻo lả, mà ngược lại tà mị ác độc kinh hồn, như thể
Diêm La của đêm tối, vừa quyến rũ chúng sinh vừa sát khí đáng sợ.

Đôi mắt bỗng lóe sáng, Độc Cô Tuyệt vung tay vỗ một chưởng vào thân

cây Vân Khinh ngồi trên đó rồi phi thân tung người lên cao. Hắn đã nói nửa
canh giờ là nửa canh giờ, hắn tới đón cô đây.

Tán cây vẫn như cũ, gió mát vẫn như cũ, không thiếu mẩu lá nào. Chỉ có

điều, người vốn phải ngồi ở đó lại không còn đó. Hương thơm nhè nhẹ dìu
dịu còn phảng phất đâu đây trong không gian, nhưng người lại không còn.

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Độc Cô Tuyệt sa sầm, luồng sát khí lẫn

ngọn lửa giận dữ không cách nào kiềm chế nổi bùng phát. Có chú quạ đêm
bị sát khí kinh động tới, bật kêu quạ quạ vài tiếng hoảng hốt vỗ cánh bay
mất.

Một nhát kiếm phạt ngang, cắm ngập vào thân cây chắn trước mặt. Chỉ

trong khoảnh khắc, ánh mắt vốn bình tĩnh tự tin giờ đỏ ngầu như máu.

Độc Cô Tuyệt xoay người nhảy xuống đất, nắm chặt kiếm sắc trong tay

như thể muốn bóp nát chuôi kiếm. Gương mặt cứng như sắt vô cảm không
hề có chút biểu hiện nào. Chỉ có đôi tay nắm chặt tới nổi gân xanh mới để
lộ tâm trạng đang dao động của hắn.

Không hề gào thét, không hề nổi cáu. Độc Cô Tuyệt chỉ đi vòng quanh

gốc cây to nọ, vừa đi vừa cúi đầu kiểm tra nhanh. Nổi giận cũng được thôi,