THÚ PHI - Trang 530

thủ.”

Độc Cô Hành khẽ nhíu mày, mắng: “Tên nhóc này, ta là người không

biết khoan dung với người khác như vậy sao?”

Sở Vân thấy vậy không khỏi mỉm cười, trong lòng y hiểu rất rõ, Tần

vương vốn không để ý đến thân phận của Vân Khinh.

Vương gia nhà y cố ý để lộ thân phận của Vân Khinh ra ngoài, chính là

muốn Tần vương phải thừa nhận hoàn toàn, có thể che giấu thì chỉ che giấu
tới đây thôi, sau này để lộ ra ngược lại càng khó nói rõ ràng. Bây giờ thừa
dịp Vân Khinh vừa cứu Tần vương một mạng, len lén ép Tần vương phải
thừa nhận Vân Khinh, chủ ý của Vương gia nhà bọn họ thật sự quá hay.

“Tuy rằng Vân Khinh là người của Đinh gia ở Tề quốc, nhìn qua có vẻ

như có quan hệ với hoàng gia Tề quốc, nhưng rốt cuộc mọi chuyện ra sao,
có phải gian tế hay không thì trong lòng ta và đệ đều biết rõ. Tần quốc ta
coi trọng nhất là nhân tài, một người tài sắc vẹn toàn như thế, quả nhân tôn
sùng như khách quý còn chưa đủ, đệ cho rằng ta sẽ làm khó dễ cô ấy sao?”
Độc Cô Hành tựa lưng vào chiếc ghế phía sau, nghiêm mặt nói.

Nếu một người có thể liều mạng tới cứu bọn họ vào thời điểm đó, có thể

cùng sống chết với em trai y, người như vậy mà nói là gian tế của nước
khác, thật tình y không biết rốt cuộc gian tế này thuộc loại gì và sẽ làm gian
tế như thế nào.

Thân phận, chẳng qua chỉ là nơi sinh ra, không thể lựa chọn. Tần quốc y

thu nạp nhân tài khắp bốn phương, chỉ cần một lòng hướng về Tần quốc thì
thân phận cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Chẳng qua chỉ là một Đinh
gia nho nhỏ ở Tề quốc mà thôi, cho dù có là con cháu trong hoàng tộc Sở,
Tề đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nhận định kẻ đó dốc lòng dốc sức vì Tần
quốc y thì y cũng dám dùng, vậy bây giờ cớ gì y lại làm khó dễ Vân Khinh
chứ.

Độc Cô Tuyệt rất hài lòng, khoanh tay, nhíu mày nhìn Độc Cô Hành nói:

“Vậy huynh còn chạy tới đây làm gì?”

Độc Cô Hành nở nụ cười đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sát

thủ trong hoàng lăng là ai?” Y quả thật rất ngạc nhiên vì chuyện Vân Khinh
lấy âm ngự thú, nhưng đây mới là chuyện mấu chốt. Trên đường về nhận