THÚ PHI - Trang 532

những người phản đối y đều đi gặp Diêm Vương, thủ đoạn vô cùng tàn
nhẫn.

“Đáng tiếc.” Tất cả mọi binh đội ngầm bày ra đều bị tiêu diệt, thật sự là

vô dụng, may mắn là bọn chúng còn phụ trợ cho tên Cửu hoàng tử một thời
gian, nhưng chẳng hề có lấy một cơ hội lật đổ được Sở Hình Thiên.

Miệng buông câu ‘đáng tiếc’, nhưng trên mặt Độc Cô Hành và Độc Cô

Tuyệt cũng chẳng hề có vẻ tiếc nuối gì cả, Sở Hình Thiên được gọi là đối
thủ của bọn họ thì đâu thể là hạng người bị kẻ khác hạ gục dễ dàng như
vậy.

Không thể ngờ, dưới tình thế bất lợi mà Sở Hình Thiên có thể ra tay

quyết đoán như vậy, tiêu diệt hết tất cả những kẻ ngáng đường cản lối y,
ngồi lên ngôi vị Sở vương. Cho dù từ nay về sau trên lưng y gánh tội danh
giết cha, diệt đệ, sát hại mẫu phi, nhưng y đã ngồi lên ngôi vị Sở vương kia,
thống nhất Sở quốc. Không để đám người của Độc Cô Tuyệt được như ý
nguyện. Ngày nào Sở quốc còn y thì ngày đó còn vững chắc vô cùng, nếu
đổi lại là một hoàng tử khác đăng vị, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị Tần
quốc thâu tóm, người này quả thực cực kỳ lợi hại.

“Ngoao…” Mới nói tới đây, đột nhiên một tiếng hổ gầm từ xa xa truyền

tới, thoáng nghe giống như đang rất giận dữ.

Sắc mặt Độc Cô Tuyệt lúc này chợt sa sầm lại, ba người Sở Vân, Mặc

Ngân, Mặc Ly đứng ở phía sau hắn cùng nhìn nhau cười nhưng vội vàng
cúi đầu xuống. Độc Cô Hành cảm thấy rất thú vị, cười cười gian tà, nhìn vẻ
mặt bình tĩnh của Độc Cô Tuyệt, nói: “Là Vân Khinh à, để quả nhân đến
thăm cô ấy xem còn chỗ nào chưa khỏe không?” Vừa nói xong y liền đứng
dậy đi thẳng vào trong, dù sao lời y muốn nói cũng không khác lắm, cứ coi
như xem một vở kịch náo nhiệt đi.

Vân Khinh không có nội công, thân thể suy yếu, bây giờ vẫn rất gầy gò,

yếu ớt, đang điều dưỡng ở trong phủ, điều ấy y cũng biết.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy thế lập tức hừ một tiếng, bước lên hai bước

vượt qua mặt Độc Cô Hành, đi ra cửa trước, Độc Cô Hành thấy vẻ mặt tức
giận của Độc Cô Tuyệt, cả người lại tràn đầy mùi vị ghen tuông nồng đậm,