không khỏi nhướn mày, tươi cười hớn hở, vội vàng đuổi theo, cũng không
cảm thấy kỳ lạ vì Độc Cô Tuyệt chẳng buồn quan tâm tới y.
Bên cạnh cái hồ xanh biếc trong vương phủ, Vân Khinh nằm trên một
chiếc ghế bạch ngọc trong đình bát giác. Đôi mắt hõm sâu xuống ngày đó,
bây giờ đã không còn thâm quầng như trước, sắc mặt cũng không tái nhợt
nữa, nhưng cũng không phải vẻ mặt hồng hào của ngày trước. Bị nhịn đói
lâu quá, giờ toàn bộ đồ ăn đều là thức ăn lỏng, vẫn phải nằm điều dưỡng, vì
thân thể rất suy yếu, lúc nào cũng phải được bồi dưỡng.
Lúc này, Vân Khinh nhìn Bạch Hổ vương đang bốc lửa giận lên đến tận
trời gầm gừ với cô, nhưng cũng không phải gầm với cô, mà là gầm với tiểu
Xuyên Sơn Giáp cô đang ôm trong lòng, cô vừa bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nói:
“Nó là bạn mới của bọn mi mà, mọi người nên cùng chơi với nhau, không
nên nổi giận như thế!”
Kết quả đổi lại là Bạch Hổ vương lại gầm rú một tiếng lớn hơn nữa, Vân
Khinh thấy vậy không khỏi vuốt ve tiểu Xuyên Sơn Giáp trong lòng, liên
tục cười khổ.
Lúc trở về, tiểu Xuyên Sơn Giáp vẫn ở bên cạnh cô không chịu đi, cô
đành chỉ huy đám Xuyên Sơn Giáp kia ở lại đó, dẫn theo nó trở về. Không
ngờ một chuyện tốt đẹp như thế mà khi trở về phủ hai ngày nay, không biết
vì sao Bạch Hổ vương và Điêu nhi nhìn thấy lại tỏ rõ sự thù địch, cả hai tên
hùa lại bắt nạt một mình tiểu Xuyên Sơn Giáp.
Điêu nhi vừa chạy tới từ bụi cỏ bên kia, chợt nhìn thấy vị trí mà nó thích
nhất bị tiểu Xuyên Sơn Giáp chiếm mất. Còn không phải sao, nó theo Vân
Khinh nhiều năm nay, đó là chỗ của nó.
Nó lập tức nổi giận kêu ‘xèo xèo’ mấy tiếng, phóng tới như một tia
chớp, há cái miệng nho nhỏ đầy răng nanh ra, táp thẳng về phía tiểu Xuyên
Sơn Giáp.
Vân Khinh thấy vậy chợt biến sắc, nọc độc của Điêu nhi là cực độc, sao
tiểu Xuyên Sơn Giáp có thể chịu nổi, cô vội vàng kêu lên: “Điêu nhi, không
được.” Vừa nói cô vừa quàng tay bảo vệ tiểu Xuyên Sơn Giáp đang nằm
trong lòng.