Độc Cô Tuyệt vừa thấy như thế thì mặt mày vốn đã đen lại càng thêm
đen, bước chân càng nhanh hơn về phía Vân Khinh, đằng đằng sát khí.
Bạch Hổ vương đang ngồi xổm bên chân Vân Khinh, vừa thấy Độc Cô
Tuyệt mặt mày đằng đằng sát khí đi đến, lập tức nhỏm người đứng lên, há
cái miệng to đỏ như máu gầm to lên chặn đường Độc Cô Tuyệt lại, rồi
nhoài người phóng về phía Độc Cô Tuyệt, như là muốn ăn thịt người.
“Cút.” Độc Cô Tuyệt vừa thấy Bạch Hổ vương phóng tới thì gầm lên
giận dữ, bay lên đá một cước về phía Bạch Hổ vương. Bạch Hổ vương
cũng rất lợi hại, nghiêng mình tránh né trên không, tránh một cước này của
Độc Cô Tuyệt, hạ người xuống phía sau Độc Cô Tuyệt, định quay đầu lại
đánh tiếp.
Độc Cô Tuyệt không thèm quan tâm đến Bạch Hổ vương, chỉ giậm chân
một cái vọt tới bên cạnh Vân Khinh, tóm lấy tiểu Xuyên Sơn Giáp đang
cuộn tròn thành hình cầu ném ra ngoài rất xa mà chẳng buồn nhìn về phía
sau. Tiểu Xuyên Sơn Giáp vừa vặn rơi xuống bên cạnh Độc Cô Hành đang
đuổi theo phía sau hắn.
Độc Cô Tuyệt đón đòn theo bản năng, thấy tiểu Xuyên Sơn Giáp duỗi
cái đầu nho nhỏ ra, nhe răng nanh và móng vuốt sắc nhọn về phía hắn.
Răng nanh và móng vuốt kia ngay cả đá nham thạch còn phá nát thì da thịt
của hắn có là gì so với những thứ đó.
Độc Cô Tuyệt chỉ mới tới đây trong nháy mắt, thế mà Vân Khinh phải
nhìn thấy cảnh Bạch Hổ vương bị đánh, tiểu Xuyên Sơn Giáp đang nằm
trong lòng bị ném đi, không khỏi bất đắc dĩ nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Tuyệt,
chàng đừng như vậy.”
“Hừ.” Độc Cô Tuyệt tức giận hừ một tiếng, liếc nhìn chằm chằm Điêu
nhi đang được Vân Khinh ôm ấp trong tay, ánh mắt bao hàm đầy sát khí.
Điêu nhi cũng không ăn thua đủ với Độc Cô Tuyệt làm chi cho thiệt
thòi, nó cực kỳ thông minh, biết rõ đối với Độc Cô Tuyệt mà kêu ‘xèo xèo’
chỉ tốn hơi thừa lời mà thôi, bèn xoay người tránh đi, nó cũng không quyết
đoán như Bạch Hổ vương.
“Không được ôm chúng nó.” Độc Cô Tuyệt cúi người một cái ôm lấy
Vân Khinh, giận dữ trừng mắt nhìn Bạch Hổ vương.