Vân Khinh ăn.
Vân Khinh hơi ngẩn người, đưa tay ra khẽ nói: “Ta tự ăn được rồi”
“Ăn đi.” Độc Cô Tuyệt ngang ngược đưa thìa lên, không nhìn đến bàn
tay Vân Khinh đang đưa ra.
Vân Khinh thấy vậy sắc mặt khẽ hiện lên nét dịu dàng, cũng không nói
thêm nữa, há miệng ăn từng muỗng canh tổ yến Độc Cô Tuyệt đút cho cô.
Từng muỗng, từng muỗng, những chuyện ngày xưa chưa từng làm
nhưng bây giờ lại làm rất thành thạo. Độc Cô Tuyệt múc từng muỗng đút
cho Vân Khinh, Vân Khinh khẽ mỉm cười, ăn từng miếng từng miếng. Hai
người không ai nói gì, cũng không nhìn nhau, nhưng chỉ cần những hành
động đơn giản như vậy, lại làm cả căn phòng trở nên vô cùng ấm áp mà lại
tràn ngập sự ấm áp.
Nồng nàn như mật đường, ngọt ngào như dòng suối đầu nguồn, dịu dàng
như cơn gió nhẹ mùa xuân, tình cảm nhẹ nhàng, thâm tình bền lâu.
“Mau khỏe lại nhanh nhanh một chút, ngày 10 tháng sau là sinh nhật của
vương huynh, nàng cùng đi chúc mừng với ta.” Trong giọng nói dịu dàng
lại tràn đầy sự bá đạo của Độc Cô Tuyệt, đây không phải là hỏi ý kiến của
Vân Khinh, mà là sự cứng rắn độc đoán.
Vân Khinh giương mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, trong đôi mắt ấy là một tình
cảm chân thật đáng tin cậy lại kiên quyết vô cùng, một lúc sau cô cười rất
dịu dàng, chậm rãi gật đầu, đi chúc mừng với hắn, ai mới có tư cách đi
chúc mừng với hắn, Độc Cô Tuyệt này, phần tâm tư này……
Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh đồng ý, cảm thấy rất hài lòng gật đầu nói:
“Ta chuẩn bị……”
“Răng rắc, răng rắc……” Độc Cô Tuyệt vừa mới nói, đột nhiên nghe
thấy những tiếng “răng rắc” bên tai, Độc Cô Tuyệt không khỏi nhướn mày,
xoay người nhìn về phía phát ra tiếng động.
Thứ không muốn thấy mà lại phải thấy, vừa nhìn xuống bên dưới, Độc
Cô Tuyệt chợt nổi cáu lên.
Chỉ thấy ngay chân tường bên cạnh cánh cửa, đất đá sụt xuống, những
viên đá được lựa chọn vô cùng cẩn thận, kỹ lưỡng đang bị phá vỡ thành
từng mảnh tạo thành một cái hang nhỏ, tiểu Xuyên Sơn Giáp nghênh ngang