THÚ PHI - Trang 536

Vân Khinh nghe vậy, mi mắt khẽ lay động, tựa người vào trong lòng

Độc Cô Tuyệt không nói gì nhiều chỉ khẽ buông lời nói: “Ta thích chúng nó
mà.”

“Ta đây thì ở đâu?” Độc Cô Tuyệt cúi đầu cao giọng hỏi.
“Ta cũng thích chàng.” Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt, khẽ cười bất đắc

dĩ.

“Vậy thì ôm ta.” Nói quá hợp tình hợp lý còn gì nữa.
Vân Khinh cảm thấy buồn cười, nhưng không nói gì chỉ nhìn Độc Cô

Tuyệt, người này a, thật sự là càng ngày càng bá đạo.

Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh, trừng mắt nhìn Bạch Hổ vương đang nhìn

như hổ rình mồi, hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Vân Khinh bước đi. Bạch Hổ
vương nhìn thấy Vân Khinh bị ôm đi nhưng không dám nhảy qua, chỉ nhe
răng trợn mắt điên cuồng gầm lên phía sau Độc Cô Tuyệt.

“Cứ đánh nhau như vậy sao được, chẳng phải là muốn chết sao?” Nhìn

Độc Cô Tuyệt cứ thế bước đi không thèm quan tâm đến phản ứng của bọn
họ, Độc Cô Hành vuốt vuốt cằm, vẻ mặt buồn cười nói.

Đối với hắn, ngay cả động vật đã từng mang ân cứu mạng cũng ghen

tuông, cứ gặp là đánh nhau như vậy, chẳng thèm bận tâm, lo lắng đến
chuyện trước kia.

Sở Vân cười cười, tình cảnh như vậy, hai ngày nay trong phủ, ngày nào

cũng diễn ra như cơm bữa, bọn họ nhìn đã quen mắt, thật sự là náo nhiệt vô
cùng!

“Bệ hạ, mời.” Mặc Ngân tự giác tiễn khách, Vương gia nhà bọn họ đã đi

vào, bảo đảm đã quên Tần vương vẫn còn ở đây, hoặc là cho dù không
quên, cũng chẳng buồn để ý.

Ôm Vân Khinh trở về phòng của cô, tung một cước đá cánh cửa lớn

đóng chặt lại, nhốt Bạch Hổ vương ở bên ngoài, Độc Cô Tuyệt nhẹ nhàng
đặt Vân Khinh trên giường, cúi người hôn lên môi Vân Khinh, khẽ nhìn đôi
môi đã có chút sắc hồng hỏi: “Nàng sao rồi?”

Vân Khinh mỉm cười nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Độc Cô Tuyệt lấy chiếc gối kê sau lưng Vân Khinh, lập tức bước ra

trước cửa bưng bát canh tổ yến mới được mang đến, múc một thìa đút cho