Điêu nhi nhìn thấy thế càng nổi giận hơn nữa, không thèm nghe lời Vân
Khinh, lát sau lại lẻn đến, hung hăng cắn xuống lưng tiểu Xuyên Sơn Giáp.
“Nhóc con kia.” Vân Khinh hoảng sợ giật mình, nhưng cô chưa kịp nhúc
nhích thì Điêu nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc trừng mắt nhìn cái
lưng của tiểu Xuyên Sơn Giáp.
Vân Khinh vội vàng nhìn xuống thật cẩn thận, đừng nói vết thương mà
ngay cả một chút vết tích cũng không có, lớp vảy cứng như áo giáp kia vẫn
nguyên vẹn không chút tổn hao gì, Vân Khinh không khỏi ngây người.
Tiểu Xuyên Sơn Giáp nằm trong lòng Vân Khinh chỉ ngẩng đầu lên, liếc
nhìn Điêu nhi đang đứng trên lưng mình một cái rồi xoay người thực thản
nhiên, tiếp tục cuộn người thành một quả cầu tròn vo, chẳng thèm để ý tới
sự phẫn nộ của Điêu nhi.
Vân Khinh nhìn lại lần nữa mới thấy yên lòng, lớp vảy trên người tiểu
Xuyên Sơn Giáp cứng rắn vô cùng, đừng nói răng nanh của Điêu nhi mà
ngay cả răng nanh của Bạch Hổ vương cũng không thể làm nó bị thương.
Động vật thường có bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, thảo nào tiểu
Xuyên Sơn Giáp lại chẳng hề có cảm giác đó bởi vì nó không có cảm giác
sợ hãi.
Điêu nhi giận dữ, nhảy chồm chồm trên lưng tiểu Xuyên Sơn Giáp, tiếp
tục cắn loạn xạ nhưng chỉ giống như gãi ngứa cho tiểu Xuyên Sơn Giáp,
Vân Khinh thấy vậy không khỏi dở khóc dở cười.
Một lúc sau, Điêu nhi kêu lên một tiếng đầy ấm ức, túm lấy vạt áo của
Vân Khinh, nhảy lên vai cô, kêu xèo xèo loạn cả lên, đôi mắt nho nhỏ đỏ
bừng, bộ dạng vừa ấm ức vừa giận hờn.
“Đừng buồn, đừng buồn, nó là bạn mới mà, mi muốn nặng nhẹ với bạn
bè mới sao, đến đây ta xem thử răng cắn có đau không?” Vân Khinh thấy
vậy vội đưa tay ôm lấy Điêu nhi, vuốt ve khuôn mặt nó vô cùng thân thiết,
nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mỉm cười nói.
Bạch Hổ vương đứng bên cạnh vừa nhìn thấy, lông lá lại dựng hết lên,
gầm lên một tiếng khiến cho cả vương phủ đều nghe được.
Lúc Độc Cô Tuyệt đi tới thì được chứng kiến một màn như vậy.