THÚ PHI - Trang 554

Khinh nhìn lướt qua một Tề thái tử ôn hòa nhã nhặn ấy, rồi lại đảo mắt nhìn
Độc Cô Hành.

“Thái tử đích thân đến, là niềm vinh hạnh của quả nhân, không cần đa

lễ.” Độc Cô Hành trầm giọng cười. Lời nói thốt ra hết sức thản nhiên, vẻ
mặt rất nhã nhặn, hòa khí, không có biểu hiện gì khác.

Không có bằng chứng xác thực nào để chứng minh Tề thái tử ra tay sát

hại y. Bây giờ gã đó lại đến tận nơi chúc mừng thế này, ngược lại y càng
phải giữ bình tĩnh. Cho dù có muốn làm gì thì cũng không thể làm ở nơi
này, nếu xảy ra chuyện gì ở đây thì cũng e là khó mà lật ngược tình thế
được.

“Tần vương khách khí rồi.”
Vân Khinh nhìn tình cảnh thế này, rõ ràng thấy hai người kia đều hận

đến mức không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Nhưng ngoài mặt lại
ôn hòa như thế, thoạt nhìn qua giống như bạn bè tình cảm rất sâu sắc. Thật
là dối trá. Cô lập tức hạ mi mắt xuống, không thèm để ý tới phía trong đại
điện nữa, những việc thế này cô không thích.

Mà trong khoảnh khắc ngay tại lúc Vân Khinh hạ mi mắt xuống, thì ánh

mắt của Tề thái tử bất ngờ lại nhìn về phía cô.

Ngay lúc Tề Chi Khiêm tiến vào đại điện đã trông thấy Vân Khinh ngồi

ở bên cạnh Dực vương Độc Cô Tuyệt. Bên cạnh Độc Cô Tuyệt có một cô
gái, điều này y đã biết từ lâu, có điều thật sự không ngờ lại là Đinh Đinh, là
Đinh Đinh mà y đã tìm kiếm rất nhiều năm qua. Nếu không phải do Đinh
Phi Danh ẩn núp thất bại, âm thầm trở về bẩm báo cho y biết, y sẽ còn phải
lặn lội tìm kiếm trong biển người không biết bao lâu nữa.

Thảo nào tìm kiếm bao nhiêu năm vậy rồi mà vẫn không tìm được, hóa

ra cô ở nước Tần, ở bên cạnh Dực vương Độc Cô Tuyệt, ở bên cạnh người
nổi danh lưu truyền khắp bảy nước. Không thể ngờ Vân Khinh lại chính là
Đinh Đinh – người con gái bé nhỏ năm nào, mang theo cả thương tật lẫn
tổn thương cực cùng mà biến mất.

Luôn chỉ chăm chăm tìm kiếm tất cả nhưng nơi bình thường dân dã,

luôn chỉ tìm kiếm những người tay phải bị tàn tật, nhưng lại chưa bao giờ
nghĩ đến một Đinh Đinh điềm đạm đáng yêu ngày nào lại có thể vang danh