không hề có. Hiển nhiên xem y như một người xa lạ, một người lạ trong cả
ngàn người lạ đi lướt qua cô, không có gì khác biệt hơn ngoài một người
dưng nước lã. Trong lòng không khỏi đau đớn.
Trên đại điện, trong giây phút Vân Khinh bị Tề thái tử ngang nhiên nhìn
chăm chú như vậy, bầu không khí chợt trở nên im lặng đến kỳ cục.
Độc Cô Tuyệt ngồi ở bên cạnh Vân Khinh thấy vậy mặt nặng hơn đeo
chì, sát khí lạnh băng tỏa ra, vừa bá đạo quàng tay ôm eo Vân Khinh, vừa
trừng hai tròng mắt hết sức ngoan độc nhìn Tề thái tử, giọng nói chứa đầy
sự cảnh cáo: “Tề thái tử, có ý kiến gì với Vương phi của bổn vương ư? “
Tề Chi Khiêm nghe thấy tiếng của Độc Cô Tuyệt vang lên, hoàn hồn
liếc mắt nhìn qua Độc Cô Tuyệt, nghe thấy ngữ điệu của câu hỏi đậm đặc
hàm ý thông báo chủ quyền của hắn, không khỏi ho khan một tiếng. Ngay
lập tức giấu đi vẻ dao động của mình.
Đinh Đinh mà y muốn đưa về lại cũng chính là Vân Khinh. Nếu muốn
quang minh chính đại cứng rắn mang Vân Khinh về, phỏng chừng là không
có khả năng. Độc Cô Tuyệt vẫn đưa Vân Khinh lên đại điện mặc dù đã
nghe Vân Khinh kể lại thân phận. Nước Tần trọng dụng người tài chứ
không để ý xuất thân, điểm khác biệt này, các nước khác so với nước Tần
còn kém xa. Nếu bây giờ y vạch trần thân phận thật của Vân Khinh, có lẽ
sẽ ngược lại càng không thể mang đi. Vừa quyết định trong đầu xong, lập
tức mặt mày bình thản, lại bắt đầu ung dung mỉm cười.
Liếc mắt nhìn Vân Khinh một cái nữa rồi nói: “Hóa ra là Dực vương
phi, bản thái tử chỉ là thấy dung mạo cao quý của vương phi rất giống với
người quen trước đây của bản thái tử, bởi vậy mới nhìn thôi mà.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy lời này của Tề thái tử, biết rằng Tề Chi
Khiêm đã nhận ra Vân Khinh, nhiều năm không gặp như vậy mà lại có thể
nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên, bảo hắn an tâm làm sao được, giận quá đi
mất.
Có điều Tề Chi Khiêm nói chuyện khách sáo như thế, không thể mượn
được cớ để nổi bão, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, cả người tỏa ra sự lãnh
khốc, thốt lên: “Nhưng cũng đừng nên nhận bừa.”