Tề Chi Khiêm nghe vậy liếc nhìn qua Độc Cô Tuyệt, thấy toàn thân hắn
đến cả hơi thở cũng lạnh lùng, y khẽ mỉm cười nhìn nhìn Vân Khinh không
nói gì.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy nháy mắt sắc mặt đen thui, cũng may hắn đeo
mặt nạ nên không ai thấy biểu cảm sau mặt nạ của hắn, nhưng vẫn cảm
nhận được hơi thở chứa đầy sát khí và sự lạnh lẽo đang tràn ngập khắp đại
điện.
Vân Khinh cảm nhận được sát khí của Độc Cô Tuyệt, cũng không biết
người này lại đang tức giận cái gì, sao mà đột nhiên lại tức giận thế không
biết, không hiểu ra sao nữa. Có điều cô không thích Độc Cô Tuyệt tức giận.
Lập tức đưa tay đặt lên tay Độc Cô Tuyệt đang vòng qua eo cô, khẽ bóp
nhẹ tay Độc Cô Tuyệt, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ngay lập tức đã có thể
khiến Độc Cô Tuyệt bớt giận, sát khí lạnh lẽo giảm bớt phần nào.
Độc Cô Tuyệt nắm chặt tay Vân Khinh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tề
Chi Khiêm.
“Không biết Tề thái tử lần này đến chúc mừng đại thọ Tần vương đã
chuẩn bị lễ vật gì?” Giữa đại điện yên tĩnh, Thiết Báo đứng ở giữa đại điện,
đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tề thái tử nghe vậy xoay người liếc nhìn Thiết Báo, mỉm cười nói: “Lễ
vật chỉ là hình thức, sao so được với tình ý sâu nặng, mong Tần vương sẽ
không trách Đại Tề ta dâng lễ nhỏ mọn.”
Vừa nói vừa ra hiệu cho người đi theo phía sau bước lên, trình lên một
gốc cây bằng ngọc trắng Bát Bảo, tám con tuấn mã cao hai thước, dài ba
thước điêu khắc hoàn toàn bằng ngọc thạch, tất cả đều trông rất sinh động.
Nói là lễ mọn, nhưng mà so với nước Yến, nước Triệu thì lại có phần lớn
hơn.
“Tề thái tử nói rất đúng, quả nhân há lại coi trọng những thứ vật chất
tầm thường đó sao, người đâu, ban ghế ngồi.” Độc Cô Hành thấy vậy phất
phất tay, vẻ mặt uy nghiêm, oai phong.
Tề Chi Khiêm quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Báo, vô cùng hứng thú
nói: “Nhìn uy thế của Thiết tướng quân thế này, Sở Vương chắc hẳn chuẩn
bị lễ quý, bản thái tử cũng muốn được mở rộng tầm mắt.” Dứt lời, xoay