THÚ PHI - Trang 564

cười với Vân Khinh, không dễ nhận ra miệng y đang mấp máy, xoay người
rất tự nhiên đi trở về ngồi xuống.

Vân Khinh thấy vậy hơi ngẩn người, nếu cô không nhìn lầm thì câu mấp

máy vừa rồi là Tề Chi Khiêm nói với cô đừng ngửi. Mùi hoa trong khoảnh
khắc càng tỏa ra nồng nặc. Sắc mặt Vân Khinh khẽ biến, Tề Chi Khiêm đã
động thủ. Cô vội quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, đang định nói chuyện với
hắn.

“A, a.” Trong đại điện lúc này đột nhiên truyền đến tiếng kêu la, gào rú,

một lễ bộ đại phu trẻ tuổi nhất, đột nhiên ôm ngực không ngừng thở hổn
hển, hai mắt dần dần chuyển sang màu đỏ.

“Á……” Ngay sau đó một người trẻ tuổi khác ngồi ở trong góc, hai tay

ấn vào thái dương, cũng bắt đầu không ngừng thở dốc.

“Sao lại thế này?” Sắc mặt Độc Cô Tuyệt trầm xuống, liếc mắt nhìn

chằm chằm vào Thiết Báo.

Sắc mặt Thiết Báo vẫn không có gì biến đổi, thấy chuyện như vậy, giống

như chợt nhớ ra nói: “Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, hoa song sinh này
chính là nguyên liệu chủ yếu của Bích Lạc Phú, hạt giống hoa đã nảy mầm
và được gieo trồng bên trong Bà Sa song thụ. Bởi vì bản thân Bà Sa song
thụ đã là sự kết hợp hai trạng thái vừa khô héo lại vừa tươi tốt, nên bên
trong hoa đương nhiên ẩn chứa độc tố, độc của chính hoa song sinh phối
hợp với chất lỏng bên trong Bà Sa song thụ và đặc tính tươi héo của Bà Sa,
độc tỏa ra càng thuần túy tinh khiết, đồng thời cũng âm thầm phát tán ra mà
con người không hề hay biết. Sở Vương ta hết sức chân thành, đặc biệt đưa
tới cây đã dày công trồng hai mươi năm, hoa song sinh chưa từng bị ai
động tay động chân qua, hiệu quả này là dĩ nhiên rồi.”

Độc Cô Tuyệt nghe đến đó, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Bích Lạc Phú có

thể làm cho không khí nhiễm độc, nguyên liệu chính này của Bích Lạc Phú
đã hình thành những hai mươi năm, tất nhiên là kịch độc trong kịch độc,
chết tiệt.

“Người đâu, mang ra ngoài.” Độc Cô Hành cũng hiểu ra vấn đề, vội

vàng cao giọng quát.