Thiết Báo thấy vậy cười nhẹ, nhìn Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt lạnh
lùng hừ một tiếng, buông tay ra. Bích Lạc Phú là kịch độc đệ nhất thiên hạ,
hoa song sinh này đương nhiên cũng có độ. Thiết Báo nói có vẻ rất bình
thản, lấy lời nói đó khống chế hắn, ngược lại khiến hắn không thể ra tay.
Người khác đưa tới là độc dược để hạ độc, nhưng độc kẻ này mang đến đây
lại là loại độc trong tự nhiên.
Vân Khinh thấy vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày. Mùi hương nồng đậm
cùng với đóa hoa vừa lộ ra ngoài không khí bắt đầu càng tỏa ra hương thơm
ngọt ngào, toàn bộ đại điện được bao phủ trong mùi ngọt ngào nồng đậm.
“Hoa song sinh, Sở Vương bên trọng bên khinh nha.” Một tiếng cười
nhàn nhạt vang lên, Tề Chi Khiêm đứng dậy, vừa đi về phía cặp hoa song
sinh kia, vừa cười nhìn Thiết Báo.
Thiết Báo nghe vậy cười nhạt: “Không phải ngày đại thọ của Tề vương
còn chưa tới sao.”
Tề Chi Khiêm nghe vậy cười cười, đi tới phía trước hoa song sinh cẩn
thận quan sát. Tay áo bào phất qua làm bộ hít hít thật sâu, rồi nói: “Thơm
quá, nhưng không phải là cho Đại Tề ta, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không
thể nghiên cứu kỹ càng được rồi.”
Phất tay áo bào, khóe miệng cười cười xoay người. Không ngờ tay lại va
vào bầu rượu Độc Cô Tuyệt đặt ở một bên, trong nháy mắt bầu rượu đổ ụp
xuống, toàn bộ rượu còn thừa bên trong đổ thẳng xuống cây hoa song sinh
kia, trên thân cây lập tức xuất hiện thứ gì đó màu đen, nước không giống
nước, gỗ không giống gỗ.
“Á, đây……” Tề Chi Khiêm đứng khựng lại, mặt ngập tràn vẻ áy náy.
“Không sao, cũng không ảnh hưởng gì nhỉ.”
Thiết Báo thấy vậy cười cười, không thèm để ý.
“Vậy là tốt rồi.” Tề Chi Khiêm thấy vậy cười rất thoải mái, vòng qua
Độc Cô Tuyệt tiến về chỗ ngồi của mình.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy sắc mặt trầm trầm, có điều Bích Lạc Phú không
sợ rượu, cũng sẽ không phát sinh ra tác dụng đáng e ngại gì.
Nghiêng người vòng qua Độc Cô Tuyệt, vừa vặn đối diện ánh mắt Vân
Khinh đang nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, Tề Chi Khiêm thấy vậy hơi mỉm