“Tần vương bệ hạ, sao còn chưa thu nhận lễ vật, hoa song sinh này gặp
gió chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang là sẽ tan vào không khí. Tần
vương bệ hạ, chẳng lẽ ngay cả báu vật quý giá nhất của Đại Sở chúng ta
dâng lên mà cũng không giữ được ư.” Âm điệu châm chọc vang lên lơ lửng
khắp đại điện.
Tề Chi Khiêm đã dự đoán được tình thế này từ rất sớm, lúc nãy y đã
nhanh chóng che miệng mũi lùi vào trong một góc đại điện, đứng im lìm
tĩnh lặng, nghe thấy lời này thần sắc y vẫn chẳng hề dao động. Giữa đại
điện hỗn loạn tất cả đều là triều thần Tần quốc cùng với các sứ giả bốn
nước Yến, Hàn, Triệu, Ngụy.
Độc Cô Tuyệt đứng bên cạnh Độc Cô Hành, bề ngoài chẳng chút biến
hóa gì, nhưng Vân Khinh lại cảm giác được Độc Cô Tuyệt đang cố kiềm
chế áp lực, tay phải vẫn luôn hạ xuống dán chặt bên thân người không hề
động đậy, mọi chiêu phản kích đều dùng cánh tay trái nên sức mạnh cũng
không bằng tay thuận. Những vị đại thần bị hắn vung tay đánh bay ra, bò
dậy được rồi lại không ngừng nghỉ tấn công về phía hắn.
Vân Khinh suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Độc Cô Tuyệt đứng gần cặp
hoa song sinh kia nhất, lại từng sờ qua cái thùng tất nhiên bị ảnh hưởng
nặng nề hơn người khác. Tuy rằng cô đã nhắc nhở nhưng chỉ sợ cũng đã hít
vào không ít mùi hương, hơn nữa trước mặt lại là triều thần Đại Tần phát
cuồng, họ vốn là trụ cột của Đại Tần, nếu hắn không khống chế được lực
đạo của mình mà đánh chết, hoặc đánh cho tàn phế thì bị hao tổn cũng là
Đại Tần mà thôi.
Một cái liếc mắt này của Vân Khinh ngỡ như lâu lắm, thật ra cũng chỉ
trong khoảnh khắc. Liếc mắt một cái về phía sau, lúc này tay Mặc Ngân
mới chỉ chạm đến đầu vai cô.
“Tinh!” Một tiếng đàn cực kỳ thánh thót đột nhiên vang lên, một tầng
phong nhận bắn thẳng ra, âm nhận bàng bạc lướt qua tay Mặc Ngân, Mặc
Ngân ngẩn người ra.
“Tinh, tinh, tinh.” Ba tiếng vang nhỏ tiếp tục vang lên, âm nhận dày đặc
của khúc Cao Sơn Lưu Thủy (*), toát từ tay Vân Khinh ra, tung hoành khắp
không trung.