Hơn một ngàn kỵ binh đang vội vàng vọt tới, đưa mắt nhìn tới, kẻ dẫn
đầu không phải Mặc Chi thì là ai.
“Vương gia, ngài không sao thật tốt quá, ả ta là gian tế.” Mặc Chi từ xa
vừa thấy đám người Độc Cô Tuyệt, nét mặt vẫn trầm trọng trong khoảnh
khắc thả lỏng ra.
Độc Cô Tuyệt cảm nhận được cả người Vân Khinh cứng đờ, không khỏi
siết chặt vòng tay đang ôm thắt lưng Vân Khinh. Nhìn Mặc Chi đang chạy
như điên đến, rống lên: “Vì sao ngươi ở đây?”
“Bệ hạ thu được mật báo, bà bà gì đó của ả ta là Hoa Dương Thái Hậu
của Sở quốc, lập tức lĩnh ba ngàn thiết kỵ chạy đến đây nghĩ cách cứu viện.
Ở trên đường gặp phải mai phục, bệ hạ đi trước, thuộc hạ …. Bệ hạ sao còn
chưa tới?” Mặc Chi ngắn gọn nói rõ ràng mọi chuyện phát sinh, mới nói
được một nửa đột nhiên thấy Độc Cô Hành không có ở đây. Y bận đối phó
mai phục nên mới tới muộn một chút, Độc Cô Hành tự đi trước, bây giờ tất
nhiên đã phải đến từ lâu rồi chứ, vì sao?
“Cái gì?” Độc Cô Tuyệt vừa nghe nháy mắt biến sắc, quát: “Vương
huynh đến đây? Ai để cho huynh ấy đến? Ai cho phép huynh ấy rời cung?
Tại sao các ngươi không ngăn cản? Ta để các ngươi lại bảo vệ vương
huynh để làm gì?
Quân vương một nước, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng không thể dẫn
kỵ binh ra khỏi cung. Hơn nữa rõ ràng biết đám người Tề Chi Khiêm sẽ
không an phận, vì sao còn khinh suất như thế. Năng lực của hắn Độc Cô
Hành hẳn là phải tuyệt đối tin tưởng mới đúng chứ, nếu hắn dám ra đây, tất
nhiên sẽ có bản lãnh để có thể trở về. Có thể Độc Cô Hành huynh ấy….
Mặc Chi cúi đầu, không dám nói tiếp.
Căng thẳng tột cùng dội lên, Độc Cô Tuyệt vừa vội vừa giận, vô số ý
niệm lướt qua trong đầu. Thu được tin tức, vì sao khi hắn vào tới nơi này
rồi vương huynh hắn mới nhận được tin tức? Gặp mai phục, phân tán binh
lực, người đi sau đã đến được đây, tại sao người đi trước còn chưa tới …
“Không đúng, không đúng.” Độc Cô Tuyệt vô ý thức nắm thật chặt tay
Vân Khinh, đáy mắt không ngừng chuyển động.