Bạch Hổ vương biết tâm tình Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh dường như
không tốt, tự nhiên lại cam nguyện làm vật cưỡi cho Độc Cô Tuyệt, hướng
về kinh đô Tần quốc phóng đi.
Phía sau, Mặc Ngân, Mặc Ly chờ cho mấy người còn lại xuống khỏi
Nhất Tuyến Thiên, rồi cứ 2-3 người ngồi cùng một chiến mã, chạy như điên
theo Độc Cô Tuyệt.
Khi đến hơn trăm kỵ binh, khi về còn chẳng đến hai mươi người.
Sắc trời càng lúc càng ảm đạm, Độc Cô Tuyệt bên này vừa thoát ra khỏi
sinh tử, Độc Cô Hành bên kia lại lâm vào cảnh sống còn.
Giữa núi rừng hoang vắng là bãi chiến trường chém giết chấn động đất
trời. Đám người mặc đồ đen có lợi thế hơn đám người Độc Vô Hành nhiều,
chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhân hòa, cơ quan dầy đặc. Đó là thế bắt ba ba
trong rọ.
Trong giây lát, đám người Độc Cô Hành biến thành thế bị vây quanh,
đám mặc đồ đen kia vây chặt Độc Cô Hành.
Chiến trường chém giết chấn trời động đất, cả một vùng máu thịt tung
bay, bám đầy lên các bụi kinh cức mọc đầy quanh đó. Tiếng chiến mã hí
không ngừng, tiếng đao kiếm chém vào nhau chát chúa.
Nếu nói Độc Cô Tuyệt bên kia là trận thế lớn, thì Độc Cô Hành bên này
phải là trận thế quá lớn. Hai ngàn thiết kỵ từng người từng người lần lượt
ngã xuống, người ngựa quay chung quanh Độc Cô Hành từng phút từng
phút ít dần, những kẻ mặc đồ đen càng tiến càng gần.
Độc Cô Hành chém giết đỏ vằn hai mắt. Nhưng y không có khả năng
của Độc Cô Tuyệt, không có sức mạnh như Độc Cô Tuyệt. Y không phải là
chủ soái cao nhất của quân đội dưới quyền anh em nhà họ Mặc, y không
thể phát huy năng lực chiến đấu lớn nhất của bọn họ. Độc Cô Tuyệt không
ở đây, Mặc Chi không ở đây, không có sự chỉ huy hữu hiệu nhất, binh sĩ tác
chiến bị chia ra thành năm bè bảy mảng.
Gió núi thổi hây hây, đám người dốc sức chém giết.
Trên ngọn núi cao cao bên cạnh, hai người cưỡi tuấn mã vừa dừng
cương ngựa, từ trên cao nhìn xuống.