ở phía chân trời, truyền lại rồi lại lan đi xa thật xa. Bụi đất bao phủ toàn bộ
Nhất Tuyến Thiên, lúc này nhìn lại Nhất Tuyến Thiên chỉ thấy một màn bụi
tro dày đặc, không thấy gì khác nữa.
Sắc mặt tên lính mới nói muốn đuổi theo vừa rồi biến đổi kịch liệt. Nếu
bọn họ đuổi theo …
Dực vương Độc Cô Tuyệt của Đại Tần, tự cao tự đại, ngạo mạn đứng
trong thiên hạ, tất nhiên hắn thật sự có bản lãnh rồi.
Hắn tin Vân Khinh, việc này sẽ không liên quan đến chuyện Vân Khinh
đã dễ dàng lầm tin người khác. Hai việc này căn bản khác nhau, cũng như
việc có thể có những con đường thoát chết khác nhau.
Dư âm phiêu tán ở trong không khí, chỉ còn lại màu máu tươi ngập tràn.
Gió núi thổi mạnh, mùi máu tươi dày đặc lan tỏa khắp nơi, chỉ có tiếng
quạ núi kêu lên cạc cạc hai tiếng rồi cả không gian chìm vào tĩnh lặng.
Núi non hoang vắng, lúc này xem ra càng thêm hoang vắng.
Tiếng đàn như có như không, quanh quẩn tận phía chân trời.
“Đừng đàn nữa.” Một tiếng quát trầm thấp vang lên bên tai Vân Khinh.
Độc Cô Tuyệt duỗi tay ra, nắm chặt lấy đôi tay Vân Khinh đang lướt không
ngừng trên dây đàn, nắm thật chặt kéo lại.
Tiếng đàn ngừng lại.
Tơ máu từ đầu ngón tay Vân Khinh chảy xuôi xuống, nhỏ trên Phượng
Ngâm Tiêu Vĩ, dây đàn màu bạc bị nhuộm thành màu đỏ của máu, đẹp đến
không thực.
Vân Khinh nhìn bàn tay to lớn của Độc Cô Tuyệt đang nắm chặt tay
mình, lòng bàn tay truyền đến độ ấm, nóng kinh người.
“Muốn khóc cứ khóc, nàng có thể khóc với ta.” Lưng Vân Khinh dán
chặt vào lồng ngực rộng lớn của người phía sau. Thật ấm áp, thật mạnh mẽ.
“Chàng không nghi ngờ ta sao?” Nhẹ nhàng quay đầu, Vân Khinh nhìn
sâu vào đôi mắt âm trầm phía sau mình, giọng nói khàn đặc gần như không
nghe thấy gì.
Độc Cô Tuyệt lúc này mới thấy đôi môi Vân Khinh bị chính cô cắn nát
da tróc thịt, không khỏi nhíu mày thật chặt. Ngón tay cái khẽ lướt qua đôi