thể thất bại, dù chỉ một phần ngàn cũng không. Làm sao có thể không có
tiếng gì?
Giữa lúc y còn đang kinh ngạc, trên đỉnh Nhất Tuyến Thiên xa xa kia
đột nhiên có vài bóng người thoáng hiện, những bóng người đó mặc áo
giáp sắt, dưới bầu trời tối tăm lại tỏa ra ánh sáng bạc lóng lánh, rất chói
mắt.
Những mũi tên nhọn như bão táp, không phải là cơn mưa tên tiễn rậm
rạp, không phải lấy đông địch ít, chỉ có sức mạnh tuyệt đối, và tốc độ kinh
người.
Vút, vút! Hơn mười mũi tên nhọn bay vùn vụt trong không trung, mạnh
như mãnh hổ, nhanh như ánh chớp.
Thiết Hổ khẽ nhíu mày, không kịp suy nghĩ gì thêm, lắc mình bay vụt
lên né tránh.
Tiếng kêu rên chớp mắt vang rền. Không có mũi tên nào bắn ra mà lại
không trúng đích, một tên hai người, xuyên chồng xuyên chất. Mấy chục
tên lính mặc đồ đen bên cạnh bị tấn công bất ngờ không kịp phòng tránh,
tên bắn xuyên người cắm dính cả người vào trên vách đá. Máu từ những
mũi tên nhọn cắm trên ngực bọn chúng chảy xuống thành dòng. Hai mắt
trợn lên, chết mà không thể nào tin nổi.
Thiết Hổ sờ sờ vết máu trên gò má bị mũi tên sượt qua, nhìn Nhất Tuyến
Thiên phía xa xa không có chút động tĩnh, sắc mặt lạnh như hàn băng.
“Đại nhân, sẽ truy đuổi ngay.” Một tên mặc đồ đen đứng ở xa xa không
bị trúng tên lập tức cao giọng nói.
“Không cần.” Thiết Hổ cúi đầu không nhìn lại Nhất Tuyến Thiên nữa,
nhìn vết máu trên ngón tay, giọng nói hết sức nặng nề.
“Đại nhân, vì sao?”
“Dực vương Độc Cô Tuyệt, sao lại lưu đường lại cho đối thủ.” Thiết Hổ
thản nhiên nói, cảm xúc trên mặt lúc không rõ là bội phục hay là gì khác.
Trong Nhất Tuyến Thiên, khống chế Bạch Hổ vương, Độc Cô Tuyệt ôm
chặt Vân Khinh, nhanh như tia chớp xuyên qua khe núi.
Ngay sau đó, tiếng ầm vang vọng không ngừng truyền lại, là tiếng đá
tảng rơi xuống khe núi sâu, tiếng động ấy giống như tiếng sấm rền nổ vang