bị đám người Mặc Ngân, Mặc Ly phòng vệ hai bên hạ hết, không có trở
ngại gì nhiều.
Không cần tới thời gian một nén hương, Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh,
mang theo đám người Mặc Ngân đã lui đến rìa Nhất Tuyến Thiên.
Lúc này khắp sơn cốc cắm đầy tên nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, gần
như khắp bề mặt cốc đã biến thành một con nhím.
Mà trên khắp mặt đất, vách đá trong cốc, máu tươi nhuộm đỏ. Các thiết
kỵ đi theo Độc Cô Tuyệt phân lực lượng ra ngăn cản những mũi tên phóng
đến. Năng lực Vân Khinh không đủ để bảo vệ cho cả nhóm thiết kỵ, bị vạn
tiễn xuyên tim đóng cứng vào trên mặt đất.
Những thân hình ấy chết trong tư thế ngẩng cao đầu, thân hình ngang
tàng thẳng tắp, mắt trợn trừng mãnh liệt, xương cốt cứng rắn như một thanh
sắt, cho dù toàn thân đều bị tên nhọn che kín vẫn bất khuất đứng thẳng oai
hùng như cũ, vẫn như núi cao sừng sững không cách nào xô ngã được.
“Vương gia, đi mau……”
“Đi mau đi…..”
Những thanh âm mỏng manh vốn khó có thể nghe thấy, nhưng trong
giây phút này, trong không gian này lại như sấm động vang vọng tận cuối
chân trời, dư âm không dứt.
Tầm mắt Vân Khinh trở nên mơ hồ, máu từ khóe miệng chảy xuống.
Cặp môi bị cắn đến đầm đìa máu tươi. Nhưng dường như Vân Khinh không
hề có cảm giác, hàm răng cắn chặt bờ môi, mười ngón lướt như bay trên
Phượng Ngâm Tiêu Vĩ. Đầu ngón tay vì quá dùng sức mà bị dây đàn cắt
qua da, máu tươi nhè nhẹ dính vào dây đàn. Nhưng có lẽ vẫn không bằng
cả cõi lòng đang rỉ máu.
“Độc Cô Tuyệt, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, vào
ngày đó Sở Vương ta tất nhiên sẽ tự mình thắp hương cho ngươi.” Giọng
nói tùy tiện quanh quẩn khắp sơn cốc, vô số thanh âm dội về vang vọng
tung tóe khắp nơi.
Chỉ nghe được hai chữ ‘ngày giỗ’, ‘ngày giỗ’, không ngừng lặp lại, gần
như bóp nát trái tim Vân Khinh.