THÚ PHI - Trang 662

“Bệ hạ, bên này, đây là dấu vết Vương gia và mọi người lưu lại.” Mặc

Tiềm chỉ vào hướng đường phía bắc, cao giọng kêu lên với Độc Cô Hành.

“Đi.” Độc Cô Hành không chút nghĩ ngợi, phóng ngựa chạy theo hướng

Mặc Tiềm chỉ – một nơi chốn hoang vắng yên lặng.

Tiếng gió vù vù, trời càng thêm tăm tối, những tầng mây thật dày chồng

chất lên nhau không ngừng kéo lại. Những đám mây thay thế tầng trời xanh
kia thản nhiên bày ra một màu đen hỗn độn, lơ lửng bay lượn trên bầu trời,
kéo bầu trời thấp xuống, làm cho người ta có cảm giác vạn phần áp lực.

Tiếng ngựa hí dài, sóng ngầm lưu động. Giữa núi rừng hoang vắng, một

đoàn người mặc đồ đen cưỡi tuấn mã xếp thành hàng, lẳng lặng đứng ở
phía trước cản đường.

Không ai nói chuyện, không ai lộn xộn, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo mà hưng

phấn, nhìn chăm chú vào đám người Độc Cô Hành đang ghìm ngựa dừng
lại. Đao ra khỏi vỏ, tên giương trên cung, bao trùm không gian tĩnh lặng là
sát khí ngập trời.

Độc Cô Hành xám mặt nhìn trận địa người ngựa sẵn sàng đón quân địch

chờ y ngay phía trước. Nếu vừa rồi ép Mặc Chi lưu lại là bước đầu tiên, thì
giờ phút này mới là sát chiêu thật sự.

Rốt cuộc là kẻ nào mà nào lại tinh khôn đến vậy? Rốt cuộc là ai đã an

bày tất cả cục diện này? Chết tiệt, chắc chắn là Vân Khinh, tuyệt đối là do ả
thiết lập mai phục. Một vòng tròn thít chặt, không chỉ muốn giết Độc Cô
Tuyệt, còn muốn dẫn y vào chết cùng.

“Giết.” Không chút chần chờ, không hề run rẩy, chỉ một câu ra lệnh,

Độc Cô Hành rút trường kiếm bên hông ra, dẫn hai ngàn thiết kỵ phía sau,
sát khí đầy người lao thẳng về phía trước.

Đội quân binh mã vẫn trong thế trận sẵn sàng đón quân địch đó bắt đầu

động.

Mây trên trời càng lúc càng đen, gió vù vù thổi, mang theo hơi thở đậm

đặc sự hoang tàn của khung cảnh.

Trong sơn cốc, Độc Cô Tuyệt nhanh tay ôm thắt lưng Vân Khinh, nhanh

chóng lùi về Nhất Tuyến Thiên. Tên nhọn bắn tới đụng trúng rào cản âm
nhận của Vân Khinh, gãy vụn hơn phân nửa. Những con cá lọt lưới còn lại