không khỏi tự trách mình đa nghi. Nói cho cùng thì đi đường này và đường
lớn kia khoảng cách cũng tương đương nhau, đường nào mà chẳng được.
Lập tức dẫn nhân mã chạy gấp theo.
Trời mờ mịt ảm đạm, giữa núi rừng càng trở nên tối tăm. Độc Cô Hành
đi trước làm gương, đạp bằng cây cỏ, nhanh chóng tiến lên.
“Vút.” Giữa lúc đoàn người đang dốc sức chạy không ngừng, đột nhiên
phía trước một loạt ám tiễn xé toang khoảng không lao vùn vụt tới, nhằm
thẳng vào Độc Cô Hành đang dẫn đầu.
Độc Cô Hành biến sắc, kéo mạnh cương ngựa lại. Chiến mã nhảy vọt
lên hí một tiếng thật dài, hai chân trước nhảy chồm lên không, cả người
khựng lại tại chỗ.
Mặc Chi đi theo ở phía sau vừa thấy lập tức biến sắc, hét lớn một tiếng:
“Có mai phục, bảo vệ bệ hạ.” Roi ngựa vung lên phía trước, đánh thẳng vào
mũi tên nhọn đang lao vào Độc Cô Hành, rồi phóng ngựa chạy lên trước
một chút, che chắn trước người Độc Cô Hành.
Những thân ảnh màu đen bay xuyên qua núi rừng, từ bốn phương tám
hướng nhắm thẳng đoàn người Độc Cô Hành phóng tới. Xem ra số lượng
người cũng không nhiều lắm, nhưng hành tung quỷ dị, tuyệt đối khó chơi.
“Mặc Chi, đệ và một ngàn thiết kỵ lưu lại, ta và bệ hạ đi trước cứu
Vương gia.” Mặc Tiềm chạy song song cùng với Mặc Chi, vội vàng cao
giọng thét lên với Mặc Chi.
“Huynh đi nhanh đi.” Mặc Chi đáp lời, giơ cao tay làm vài ám hiệu. Ba
ngàn thiết kỵ đang đi theo phía sau đột nhiên chia thành hai đội, một đội
theo Mặc Chi, chém giết những kẻ mai phục nơi này. Một khác đội đi theo
Độc Cô Hành và Mặc Tiềm, phá vây, vượt núi băng rừng, hướng Vĩnh
thành chạy tiếp.
Từng trận gót sắt, mạnh như gió giật.
Độc Cô Hành áp sát thân mình trên lưng ngựa, roi quật liên tục lên mình
ngựa, hận không thể mọc ra hai cánh bay đến bên cạnh Độc Cô Tuyệt ngay
lập tức.
Vĩnh thành, một con thuyền nhuộm đầy máu đỏ, nhìn tình cảnh ấy hai
mắt Độc Cô Hành vằn lửa.