“Tuyệt……” cổ tay Vân Khinh lập tức run lên, vòng âm nhận bảo hộ
xung quanh lập tức xuất hiện một khe hở. Một mũi tên nhọn xuyên qua,
đâm thẳng về phía lồng ngực Vân Khinh.
Vòng kiếm lại cực nhanh và mạnh, chắt đứt mũi tên nhọn kia, Độc Cô
Tuyệt quát lên: “Không được nghĩ tới mụ ta nữa, sau này không phải mụ ta
chết, chính là ta mất mạng, tuyệt đối không có trường hợp cả hai người
cùng toàn vẹn.”
Nếu chỉ là bà bà của Vân Khinh, dù cho hắn không vui, cũng tuyệt đối
sẽ hậu đãi như thượng khách. Nhưng bây giờ mụ ta là Hoa Dương Thái
Hậu của Sở Quốc, Tần – Sở không thể cùng tồn tại, vĩnh viễn không bao
giờ thiết lập mối quan hệ giao hảo, từ nay về sau chỉ là kẻ thù.
Vân Khinh run lên khi nghe Độc Cô Tuyệt nói, môi bị cắn ẩn hiện vết
máu mơ hồ.
Bang bang hai tiếng, đám người bên cạnh Hoa Dương Thái Hậu và Thiết
Hổ thấy Độc Cô Tuyệt vốn đã rơi vào đường cùng rồi mà vẫn có thể tấn
công ngược lại bọn họ, không khỏi hoảng hốt đánh tiếp. Chỉ thấy hai nửa
khối đá đánh thật mạnh vào mặt mấy người mặc đồ đen che chắn trước Hoa
Dương Thái Hậu và Thiết Báo. Máu tươi phụt ra, đầu lâu vỡ vụn.
Máu tươi, tên nhọn, bao phủ khắp một vùng sơn cốc chật hẹp này. Gió
núi vần vũ, một luồng không khí dữ tợn đang dần xuất hiện. Trời càng lúc
càng âm u, nặng nề hơn.
Mà lúc này, Độc Cô Hành mang theo ba ngàn thiết kỵ, nhanh như gió, lẹ
như chớp chạy tắt hướng thẳng về Vĩnh thành, toàn chọn chỗ hoang vắng
để đi. Có thể rút ngắn chút khoảng cách nào hay chút ấy.
Khuôn mặt ngập tràn lo lắng, người từ trên xuống dưới toát ra sự dũng
mãnh, nét mặt đầy phẫn nộ và kiên quyết.
“Xuyên qua quãng núi rừng phía trước chính là Vĩnh thành.” Mặc Tiềm
chỉ vào một con đường nhỏ cách xa đại lộ nói nhanh.
Độc Cô Hành không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng khống chế ngựa, chạy
thẳng vào con đường nhỏ đó.
Mặc Chi khẽ nhíu mày, liếc nhìn qua Mặc Tiềm, chỉ thấy Mặc Tiềm với
một nét mặt vô cùng nôn nóng cũng đang phóng vọt theo Độc Cô Hành,