THÚ PHI - Trang 658

tất cả mọi thứ của cô đều tập trung trên người Độc Cô Tuyệt, hoàn toàn
quên mất chính bản thân mình.

Làn mưa tên nhanh chóng lao đến, mang theo sự ác liệt, mạnh mẽ hòa

cùng uy lực dũng mãnh và mang theo sự dữ tợn hủy diệt hết tất cả.

Trong làn tên dày đặc dó, mái tóc dài đen huyền bay bay giữa không

trung, quần áo theo gió phất phới quanh người. Nét tuyệt thế thiên hạ kia,
nhanh chóng bay đến, bước chân vô cùng dứt khoát như múa giữa đất trời.

Là ai đã từng nói, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.
Là ai đã từng nói, sống chết cũng không chia lìa.
Là ai đã từng nói, chết, cũng muốn được đồng hành.
Nhìn Độc Cô Tuyệt vốn cách xa, càng ngày càng gần hơn, cả người Vân

Khinh giống như sao băng nhảy vọt trên không trung. Sống chết gắn bó,
không bao giờ chia lìa.

“Nàng… Chết tiệt.” Giọng nói giận dữ vang lên bên tai, bóng người

trước mắt Vân Khinh nhoáng lên một cái. Còn chưa kịp phản ứng, ở trên
đỉnh đầu đã thấy ngay ánh bạc chói mắt của thanh kiếm. Những mũi tên
nhọn đang bắn về phía cô bị thanh kiếm bạc đó chém đứt giữa không trung,
bắn ra bốn phía rơi xuống đất.

“Không muốn sống nữa phải không.” Tiếng hét giận dữ vang vọng bên

người, một cánh tay cứng như sắt ôm chặt hông cô nhanh như chớp. Chỉ
xoay người một cái quay trở về, những mũi tên nhọn bay vù vù bên tai,
sượt qua người bắn về phía trước.

“Tuyệt.”
“Còn sống theo ta rồi muốn nói gì thì nói” Giọng nói giận dữ nhưng lại

hỗn loạn hơn là lạnh lùng thốt ra từ miệng Độc Cô Tuyệt, mạnh mẽ, đanh
thép, đầy khí phách.

Vân Khinh không nghĩ ngợi nhiều, tình hình hiện tại cũng không cho cô

nghĩ nhiều, trước mắt còn sống là điều quan trọng nhất. Cô là đồng lõa làm
hại Độc Cô Tuyệt, nên bây giờ cô nhất định phải đem Độc Cô Tuyệt ra
ngoài, đem chàng còn sống sót ra ngoài. Cô có thể làm được, nhất định có
thể.

Tiếng đàn tràn ngập sát khí, bay bổng giữa đất trời.