THÚ PHI - Trang 656

Trong ánh mắt Hoa Dương Thái Hậu toát ra sự thù hận thấu xương.

Nghĩ đến năm đó, bà bị truy cùng giết tận bên ngoài ngôi miếu, nghĩ đến

cảnh bà bị con tiện nhân Lăng phi đuổi giết đến Yến quốc, trốn trong sư
môn gia tộc Phi Linh. Và nghĩ đến, cũng bởi vì như thế mà sư môn gia tộc
Phi Linh của bà bị toàn diệt trong vòng một đêm, một người cũng không
tha. Lại truyền ra ngoài nói rằng toàn gia tộc bị dịch bệnh mà chết. Rồi lại
nghĩ đến tình cảnh bị đuổi giết qua nước Tề, cuối cùng giấu mình ở Đinh
gia, che mắt người đời, mới tránh né khỏi sự đuổi giết của con tiện nhân
kia. Mối huyết hải thâm thù như vậy, có thể nào không báo được chứ.

Vất vả bao nhiêu năm như vậy, biết bao nhiêu năm không dám về Sở

quốc, lại bao năm giả làm một người câm, ngay cả nói cũng không dám
nói, bởi vì vẻ già nua này và giọng nói không hề tương xứng với nhau. Lại
thêm bao năm không dám liên lạc với con ruột của mình, cho tới bây giờ
mới liên lạc được, thì lại biết được đứa bé mà mình hết lòng yêu thương lại
dính líu với Dực vương Tần quốc. Đây quả thật một cơ hội tốt, là một cơ
hội báo thù rửa hận thật tốt.

Huống chi giết Độc Cô Tuyệt, lại khiến Đại Tần tổn thất lớn hơn nhiều

so với giết Tần vương Độc Cô Hành. Một chuyện tốt đẹp lại có lợi cho Sở
quốc như thế, làm sao có thể bỏ qua được.

Tuy biết là làm Vân Khinh đau lòng, nhưng lòng lại càng thôi thúc muốn

báo thù rửa hận, rửa đi mối hận thù đã đâm sâu vào trong lòng suốt mười
năm qua.

“Thực xin lỗi, con của ta, bây giờ bà bà nợ con, sau này nhất định sẽ trả

gấp bội cho con.” Hoa Hương Thái Hậu ôm chặt lấy Vân Khinh.

Nhìn nét oán hận trên gương mặt bà bà, tràn ngập trong đôi mắt kia là

cảm giác sung sướng khi báo được thù. Thấy rõ ràng là không thể lay
chuyển được, Vân Khinh trầm mặc.

Là nàng sai lầm rồi, nếu đã rắp tâm bày mưu tính kế mai phục như thế

này thì làm sao có thể buông tha được, là nàng sai rồi, sai thật rồi……

Dùng hết sức mình, Vân Khinh giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Hoa

Dương Thái Hậu. Ngón tay lướt qua phượng ngâm tiêu vĩ. Tiếng đàn tính
tang vang lên, chống lại ngàn vạn mũi tên đang phóng xuống kia. Cả người