THÚ PHI - Trang 655

rõ chưa?” Giọng nói giận dữ vang vọng dưới bầu trời, làm một đám chim
chóc sợ hãi bay đi.

Lời chất vấn của Vân Khinh hắn đã nghe thấy. Ngay cả khi nơi này toàn

tiếng chém giết, nhưng hắn đã thật sự nghe được. Vân Khinh của hắn
không hề lừa gạt hắn, kẻ lừa gạt hắn là Hoa Dương Thái Hậu – kẻ đã lợi
dụng lòng tin của Vân Khinh.

Vân Khinh ở rất xa nhìn Độc Cô Tuyệt đứng giữa vùng hiểm yếu của

sơn cốc, đối mặt ngàn vạn cung tiễn từ bốn phía nhưng sắc mặt không hề
thay đổi, giống như chiến thần đứng sừng sững, nhìn vạn vật trong thiên hạ
thật nhỏ bé. Trong sự phẫn nộ, tàn khốc đó lại là sự thương xót sâu sắc, ẩn
nhẫn nén chặt dưới đáy lòng để nước mắt không tuôn ra nhưng nước mắt
lại vẫn vờn quanh trong đáy mắt.

“Được.” Vân Khinh cắn chặt răng, nhẹ nhàng gật đầu với Độc Cô Tuyệt.
“Hoa Dương Thái Hậu, hay cho mụ già nhà ngươi. Ngươi cho là với trò

đùa giỡn này, bổn vương sẽ không làm gì được ngươi sao. Vương phi của
ta tin tưởng ngươi, bổn vương cũng không tin tưởng ngươi.” Vẻ mặt Độc
Cô Tuyệt tràn đầy sát khí, trừng mắt nhìn Hoa Dương Thái Hậu đang ôm
chặt Vân Khinh, mặt mày nổi cơn thịnh nộ.

“Vương phi của ngươi ư, đừng chắc chắn như vậy chứ. Vân cô nương là

đệ tử của Thái Hậu chúng ta, Thái Hậu chúng ta đã hứa gả Vân cô nương
cho Sở vương chúng ta. Còn ngươi, ha ha, hôm nay chính là ngày ngươi
vùi thây tại đây.” Ở xa xa, Thiết Hổ cười lạnh một tiếng, đưa tay lên cao
phất một cái, ngàn vạn mũi tên sắc lạnh, che kín cả bầu trời bắn thẳng về
phía Độc Cô Tuyệt đang đứng giữa vùng đất trống trải, không có gì che
chắn trong sơn cốc.

Không cần để ý đến những kẻ mặc áo đen đang quyết đấu cùng thiết kỵ

của Độc Cô Tuyệt, muốn thành đại sự tất phải có hy sinh, đúng không?

“Không.” Vân Khinh nhìn cảnh tượng này, lập tức nắm chặt cánh tay

Hoa Dương Thái Hậu, gấp giọng nói: “Bà bà, không được, mau nói bọn họ
dừng tay.”

“Không được con à. Tần quốc bọn họ chẳng có kẻ nào tốt cả, năm đó bà

bà suýt chết trong tay bọn chúng, thù này, hôm nay nhất định phải báo.”