THÚ PHI - Trang 654

ngừng của Vân Khinh, Hoa Dương Thái Hậu càng ôm chặt Vân Khinh hơn
nữa.

“Con của ta, đừng như vậy mà, bà bà không muốn làm tổn thương hay

làm hại con, sao bà bà có thể gây khó dễ cho con.”

Giọng nói khàn khàn, nhưng tuyệt đối không phải là giọng của một bà

lão, làm cho Vân Khinh khẽ rùng mình. Đây là người bà bà bị câm, cũng là
bà bà đã làm bạn với cô suốt mười năm trời…

“Bà bà, người gạt con, người ─ lợi dụng con.”
Không phải là trách móc mà dường như là hơn hẳn cả trách móc. Chỉ

vỏn vẹn chín chữ, dường như đã hút cạn sức lực của Vân Khinh.

Hoa Dương Thái Hậu nhìn Vân Khinh đang đứng trước mặt với vẻ mặt

bi thảm, cả người run rẩy không ngừng, đôi mắt càng ngày càng cúi thấp
xuống, một cảm giác lạnh lẽo như băng bao quanh cô ngày càng dày đặc thì
hai mắt khẽ dao động, không nói nên lời. Đúng vậy, lúc này mặc kệ mọi
chuyện là như thế nào, bà đã lợi dụng cô, đây là sự thật không thể bao biện
được.

Vân Khinh nhìn bà bà không thể phản bác lại lời chất vấn mình, ngẩng

đầu lên cười vô cùng thê lương.

Người cô tin tưởng nhất lại lừa gạt cô, người cô tin tưởng nhất lại muốn

giết người cô yêu thương nhất. Thật buồn cười! Mà cô lại làm một kẻ đồng
lõa.

“Con của ta, đừng cười như vậy, đừng cười như vậy.” Hoa Dương Thái

Hậu nhìn Vân Khinh cười, trong lòng hoảng hốt, tiếng cười kia mang theo
sự trống rỗng vô tận, đau đớn cùng cực, rõ ràng là đang cười, nhưng lại có
cảm giác như cô đang khóc.

“Không cho phép khóc.” Một tiếng hét lớn như tiếng sấm đánh thẳng từ

trên trời xuống, vang vọng khắp sơn cốc.

Cả người Vân Khinh chấn động, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt đang nổi

giận bừng bừng, trừng mắt nhìn cô.

“Nhớ kỹ cho ta, chỉ có thể khóc với người yêu thương mình. Đối với

những kẻ lừa gạt mình, lợi dụng mình thì phải đánh trả lại, đánh trả lại thật
mạnh mẽ cho ta. Phải cho chúng khóc chứ không phải là nàng khóc, nghe