THÚ PHI - Trang 652

đạm như tro tàn. Tuy rằng chỉ chạm vào ánh mắt đó trong chớp mắt nhưng
Độc Cô Tuyệt thấy rất rõ ràng, sâu thẳm trong đáy mắt đó toát ra nỗi đau
đớn, lại lo sợ không yên hòa cùng sự hoảng sợ tột bậc, ánh mắt sâu thẳm
như vậy chiếu thẳng vào mắt hắn, vào tận trái tim hắn.

Đó là một đôi mắt trong suốt vô ngần, đó là phản ứng tự nhiên nhất,

không phải ra vẻ, không phải làm bộ.

Vân Khinh không biết, Vân Khinh của hắn không hề hay biết, chỉ một

ánh mắt hắn đã cảm thấy bình tĩnh lại. Vân Khinh của hắn không lừa hắn,
không phải gian tế, không phải muốn giết hắn.

Chết tiệt, sao hắn lại nghi ngờ cô chứ, nếu Vân Khinh muốn giết hắn,

cần gì phải đợi đến hôm nay.

Đôi mắt lạnh lẽo chợt trừng lên, cảm xúc giận dữ nổi dậy như bão táp, là

bà bà của Vân Khinh lợi dụng cô, lợi dụng cô để dụ hắn tới, là bà ta sắp đặt
cạm bẫy dùng Vân Khinh để kéo hắn tới đây. Chết tiệt, tự nhiên lại trúng
gian kế của kẻ khác.

Bịch! Cả người Vân Khinh đập thật mạnh vào vách đá của sơn cốc, cơ

thể hai người lăn không ngừng rốt cục cũng dừng lại.

Lúc này, khắp bốn phía trên đỉnh một ngọn núi cao bị bao phủ bởi bóng

người đông nghìn nghịt, tay kéo cung sắt, từ trên cao nhìn xuống nhắm
thẳng vào lòng sơn cốc. Những mũi tên lóe sáng lạnh giá dưới bầu trời âm
u, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh rét căm căm.

“Dực vương quả nhiên là Dực vương, tuyệt sát như vậy mà ngươi cũng

có thể thoát được.” Giọng nói lạnh lùng vang lên cùng với tiếng vỗ tay bộp
bộp, dưới làn tên dày đặc nghe thật chói tai.

Độc Cô Tuyệt quay đầu nhìn một tên mặc áo đen lui ra ngoài, khuôn mặt

tràn đầy sát khí.

“Thiết Hổ.” Giọng nói lạnh lùng kia nếu hắn không nghe lầm thì chính

là thủ lĩnh thứ hai của hoàng tuyền thiết vệ – Thiết Hổ, chứ không phải là
Thiết gia của Triệu quốc.

“Dực vương có thể nhận ra bản tướng, có phải là vinh hạnh của bản

tướng không nhỉ.” Tên mặc áo đen đó đưa tay kéo chiếc áo choàng màu