Chưa để cho cô kịp phản ứng, đôi tay đang đặt ngang hông chợt siết lại,
giữ chặt người cô, nghiêng người ngã xuống đất, ôm cô lăn nhanh qua bên
cạnh.
Vân Khinh vốn đang mừng như điên xen lẫn lo lắng chợt cứng đờ
người, vẻ mặt cứng ngắc không thể tin được, nhìn bà bà đang gần trong
gang tấc ngay trước mắt, đây là ý gì?
Đột nhiên cô có cảm giác dựng tóc gáy, một cảm giác lạnh như băng lan
vào tận xương tủy, như mũi nhọn sắc bén xuyên qua thân thể cô, đâm mạnh
vào lòng cô. Một nỗi sợ hãi không nói nên lời xâm nhập vào trái tim, vào
tâm trí của cô. Trong nháy mắt một cảm giác mơ hồ bất định chợt bùng nổ.
Đôi tay đang ôm chặt thắt lưng của cô, vốn đã từng ấm áp đến như vậy,
mang lại cho cô cảm giác dịu dàng, khiến cô có cảm giác như người thân.
Đôi tay ấy đã từng khiến cô ngưỡng mộ, yêu thương, sùng kính đột nhiên
trở nên lạnh lẽo. Đôi tay ấy như loài rắn quấn quanh cô làm cô không thể
thở nổi, làm cho cô sợ hãi không dám tưởng tượng.
Sợ hãi! Cảm giác này chợt dội lên trong lòng cô, không hề có cảm giác
vui mừng khi gặp lại, cũng không hề sung sướng sau khi lo lắng tìm kiếm
lâu như vậy, mà là sợ hãi, một cảm giác sợ hãi không thể nói được bằng lời.
Không hay rồi, còn Độc Cô Tuyệt. Trong khoảnh khắc Vân Khinh chỉ
kịp quay đầu nhìn về phía Độc Cô Tuyệt.
Cùng lúc đó, đám người mặc quần áo sặc sỡ nhiều màu vốn đang chống
lại sự công kích của đám người mặc áo đen, vài kẻ trong đó đã bị thương
nặng lùi về đứng bên người Độc Cô Tuyệt. Đột nhiên những kẻ đó xoay
kiếm trong tay, lập tức quay đầu phối hợp với một tên mặc áo đen vốn đang
chuyên tâm tấn công Độc Cô Tuyệt từ đầu đến cuối. Năm mũi kiếm xuất
hiện cùng lúc, chĩa thẳng vào tim, bụng, sau lưng, mặt, cổ Độc Cô Tuyệt
đang tung hoành ở giữa không trung, quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng, nhanh
như tia chớp, tất cả đều là chỗ hiểm.
Từ trong bụi cỏ, các thi thể đang nằm la liệt trên mặt đất, đồng loạt giả
chết, không có chút động tĩnh gì bất chợt vùng lên, vung kiếm chém về
phía Độc Cô Tuyệt, Mặc Ngân, Mặc Ly cùng mấy chục người thiết vệ.