THÚ PHI - Trang 649

THÚ PHI

THÚ PHI

Chu Ngọc

Chu Ngọc

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 82

Chương 82

Ranh Giới Sinh Tử

Ranh Giới Sinh Tử

> Mây che kín mặt trời, thời tiết vốn đang sáng lạng ngập tràn ánh vàng,

bất chợt những quầng mây trắng che khuất ánh mặt trời chói mắt, sắc trời
từ từ tối sầm lại.

Trong sơn cốc, Vân Khinh phóng người về phía bà bà đang bị trọng

thương, Phượng Ngâm Tiêu Vĩ phát ra những tiếng đàn trong trẻo lan ra
phía chân trời. Những tên sát thủ mặc áo đen đang vây bắt bà bà chỉ thấy
ánh sáng xẹt qua đã thấy máu tươi phun trào ngay cổ họng, hai mắt trợn to
lên không kịp làm gì để chống cự, mà ngay cả một cơ hội phản kháng cũng
không có.

Vân Khinh chạy bổ nhào đến bên người bà bà, vừa ôm vừa lay lay thân

hình sắp đổ, đôi mắt loang loáng nước, cả người tràn đầy kích động và sám
hối nói: “Bà bà, Vân Khinh đã tới chậm, làm cho bà bà bị thương, Vân
Khinh đáng chết.”

Nhìn vết máu trên người bà bà, lại ngửi thấy mùi máu tươi càng dày đặc

hơn, nước mắt Vân Khinh rơi xuống không ngừng. Sao cô có thể để cho bà
bà bị thương nặng như vậy.

Gương mặt trải rộng những vết sẹo không có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt

lại nhìn Vân Khinh chằm chằm. Ánh mắt toát ra nét dịu dàng pha lẫn vui
mừng, chen cùng những cảm xúc phức tạp nhè nhẹ, chỉ đưa tay ôm chặt
thắt lưng của Vân Khinh.

“Không liên quan đến con, con của ta.” Giọng nói khàn khàn vang lên

bên tai Vân Khinh.

Vân Khinh đang tự trách mình lập tức mở to hai mắt, giọng nói này, lời

nói này, là ai đang nói chuyện, bà bà không nói được mà, việc này……