THÚ PHI - Trang 651

Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng lại nhanh đến mức làm cho

người ta không kịp phòng bị.

“Không……” Một tiếng hét thất thanh cắt ngang phía chân trời, quanh

quẩn trong sơn cốc nho nhỏ.

“Vương gia.” Mặc Ngân và Mặc Ly đi theo phía sau kinh hồn bạt vía,

điên cuồng hét lên.

Độc Cô Tuyệt đang ở giữa không trung vừa thấy biến cố phát sinh nhanh

chóng, nhướn mày trợn trừng mắt. Thanh nhuyễn kiếm trong tay không kịp
tấn công tên mặc áo đen phía trước, bàn tay xoay kiếm lại, đỡ thanh kiếm
đang đâm tới cổ họng hắn nhanh như chớp. Sau đó bay ngược ra phía sau
đỡ năm mũi kiếm đang đâm thẳng tới, thoát khỏi tình thế cấp bách.

Đạp một cước lên vai Mặc Ngân đang chờ sẵn phía sau người, Độc Cô

Tuyệt xoay người một vòng giữa không trung rồi đáp xuống. Vừa tiếp đất
đã lập tức xông lên tiếp được năm mũi kiếm đang đâm thẳng từ phía sau
Mặc Ngân và Mặc Ly

Vạt áo mở bung ra, bộ trang phục màu đen bó sát trên người bị chém

rách từ cổ xuống bụng. Chiếc áo mở ra bay phất phơ, lộ rõ cơ ngực bên
trong, một màu đỏ chói mắt kéo dài như một đường thẳng từ cổ xuống đến
bụng, hiện rõ ràng trên người Độc Cô Tuyệt. Vết máu đỏ đang thấm ra
ngoài.

Năm kiếm này, nếu Độc Cô Tuyệt chậm chân một chút thì e rằng lúc này

đã bị đâm nát khoang bụng rồi.

Cầm chặt thanh kiếm trong tay, Độc Cô Tuyệt không dám tin, không để

ý đến cục diện bất lợi trước mặt, quay đầu nhìn về phía Vân Khinh, trong
mắt là sự khiếp sợ, không tin, phẫn nộ, đau lòng… Cảm xúc hỗn độn đan
xen vào nhau làm cho đôi mắt của hắn giống như một đầm nước nổi lên
cơn sóng gió động trời từ vùng biển sâu, gào thét kéo đến, điên cuồng cuốn
phăng hết tất cả.

Vân Khinh của hắn lừa gạt hắn? Vân Khinh của hắn lại muốn giết hắn?

Không, tuyệt đối không, tuyệt đối không thể nào.

Nhìn lại bóng dáng đang run rẩy không ngừng, trong sự run rẩy quay

cuồng đó là ánh mắt hỗn loạn pha lẫn khiếp sợ, mờ mịt, kinh hoàng lại ảm