sẽ là tình trạng gì? Không ai dám tưởng tượng, không một ai có thể nắm
chắc việc khống chế Dực vương Độc Cô Tuyệt khi ngài ấy phát điên. Ngoại
trừ Độc Cô Hành, không một ai dám chắc sẽ thành công để thử dù chỉ một
lần.
“Bệ hạ, đi nhanh đi, chậm trễ Vương gia sẽ gặp nguy hiểm.” Mặc Tiềm
vẫn trầm mặc, đột nhiên thấp giọng vội vàng nhắc nhở.
“Ngươi, bây giờ tất cả chính sự ngươi toàn quyền xử lý. Còn ngươi, theo
quả nhân xuất kinh.” Độc Cô Hành rất nhanh chỉ Sở Vân và Mặc Tiềm căn
dặn, lại nhanh chóng vén tà áo sang một bên chạy nhanh ra khỏi ngự thư
phòng.
Hoa Dương Thái Hậu, người đàn bà này những người khác có thể không
biết hết, nhưng y thì lại biết rất rõ.
Người này vốn là con gái của quận công Yến quốc, gả cho Sở vương
tiền nhiệm của Sở Quốc khi còn chưa đăng cơ. Lúc đó bà ta là phi tử của
Thất vương tử Sở Quốc, sau Thất thái tử đăng vị làm vương, người này hạ
sinh được một đứa con trai là Sở Hình Thiên, nên được lập làm Hoàng hậu.
Mà khi đó Tần quốc âm thầm giúp đỡ Lăng phi ở Tây cung, Tần vương
bày mưu tính kế, cùng tranh đấu gay gắt cả ngoài lẫn trong, cuối cùng một
màn đến miếu cầu phúc đã thủ tiêu vị hoàng hậu này. Mà lúc đó con của
người này là Sở Hình Thiên không đi theo, vì vậy tránh được một kiếp nạn.
Sau đó nhiều năm Lăng phi tuy rằng vinh quang bước lên vị trí Hoàng hậu,
lại trước sau gì cũng không có biện pháp loại bỏ Sở Hình Thiên. Đến cuối
cùng trong một trận hỏa hoạn lớn, hai cung Thái Hậu chìm trong biển lửa,
Sở Hình Thiên đăng cơ làm vương.
Bảo rằng không cho phép người này sống, nhưng Hoa Dương Thái Hậu
lại không chết, rốt cuộc bà ta đã biết bao nhiêu phần chuyện của năm đó?
Lần này xếp đặt tỉ mỉ như thế, chắc chắn là tới để báo thù, mà Độc Cô
Tuyệt vẫn không biết chuyện đó, vậy …
Độc Cô Hành quả thực không thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc này.
Độc Cô Tuyệt từ trước đến giờ chưa từng yêu thương một ai sâu sắc đến
thế, nếu biết Vân Khinh là gian tế, biết tất cả mọi thứ đều là âm mưu, đệ ấy