THÚ PHI - Trang 646

lớn, một nắm đấm nện mạnh xuống bàn, chiếc bàn gỗ lê chạm trổ hoa kia
nháy mắt vỡ nát vụn, sách và tấu sớ rơi rào rào từ trên bàn xuống đất, rải
rác khắp nơi.

Tháng tư năm ngoái, chẳng phải là khoảng thời gian Vân Khinh và Độc

Cô Tuyệt gặp nhau sao?

Sở Vân rùng mình một cái, một người giống như tiên nữ hạ phàm lại là

gian tế? Người bọn họ tin tưởng như vậy, mục đích cũng là vì giờ khắc
này? Người mà Vương gia bọn họ yêu thương quyến luyến, lại là gian tế tự
sắp đặt đưa chính hắn vào chỗ chết? Không, sao có thể để yên cho bọn
chúng thực hiện được gian kế này, tuyệt đối không.

“Người đâu?” Độc Cô Hành hét to một tiếng, liền muốn xông thẳng ra

ngoài.

Trong khoảnh khắc, thị vệ ngoài cửa ngự thư phòng lập tức tiến vào.
“Truyền lệnh Đại tướng quân Mặc Chi nhanh chóng thống lĩnh ba ngàn

kị binh, cùng quả nhân xuất kinh, gấp.” Độc Cô Hành vừa điên cuồng hét
lên, vừa mang theo sắc mặt xanh mét bước nhanh tới vội vàng xông ra khỏi
ngự thư phòng.

“Không được, hiện nay trong kinh thành còn có hai nhân vật rất quan

trọng, Dực vương lại không có mặt ở đây. Bệ hạ người không thể rời đi,
hãy để vi thần đi.” Sở Vân vội vàng tiến lên chuyển người chắn trước mặt
Tần vương Độc Cô Hành.

“Ngươi đi, ngươi có biết ả đê tiện Hoa Dương là loại người nào không?

Ngươi có biết bà ta có hậu thuẫn gì không? Vào thời điểm vương đệ nổi
điên ngươi có thể khống chế được hắn? Nói, ngươi có thể không?” Độc Cô
Hành tung một đấm đánh Sở Vân đang chắn đường sang một bên, lớn tiếng
hét lớn.

Trong nháy mắt Sở Vân lặng ngắt, đứng yên tại chỗ.
Hoa Dương Thái Hậu, y hôm nay mới được nghe thấy, chẳng qua lúc

trước dựa theo hồ sơ ghi lại mới biết sơ về người đàn bà này thôi. Bà ta có
thủ đoạn gì, ai mà biết được?

Mà quan trọng hơn là, nếu Vương gia bọn họ biết người con gái ngài ấy

yêu thương nhất lại lừa gạt ngài ấy, rắp tâm dẫn ngài ấy vào vòng mai phục,