Mặc Tiềm dù núi Thái sơn có sụp ngay trước mắt cũng không hề thay đổi
sắc mặt, giờ vì sao lại lo lắng như thế.
Với ánh mắt thăm dò nhìn Độc Cô Hành đang vội vàng cầm lấy tám
trăm dặm khẩn cấp ở trong tay, sau khi Sở Vân vừa liếc thấy liền biến sắc.
Phía trên thư đính mười hai chiếc lông chim, là tin tức khẩn cấp nhất. Mà
trên mặt lông chim có vẽ hình một con chim ưng, Ưng là biểu tượng của
Độc Cô Tuyệt. Có tin tức về Vương gia bọn họ, khẩn cấp như thế, mà lại
đến từ Sở quốc, rốt cuộc Sở quốc có âm mưu gì với Vương gia của bọn họ?
Sở Vân lập tức xoay người lại, thật chăm chú quan sát thần sắc của Độc
Cô Hành.
Nét mặt Độc Cô Hành nặng nề, rất vội vàng mở bức mật báo tám trăm
dặm khẩn cấp ra, nhanh chóng lướt mắt qua, trong nháy mắt sắc mặt y đại
biến, mặt mày xanh mét, thư tín trong tay không một chút chần chờ, lãng
đãng nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Sở Vân nhất thời cảm thấy sợ hãi, có thể làm Tần vương thay đổi sắc
mặt như thế, rốt cuộc là đó là thứ tin tức gì, ngay lập tức y cũng bất chấp lễ
pháp, tiến lên vài bước, nhanh chóng cúi xuống nhặt bức thư lên khẽ đọc:
“Hoa Dương Thái Hậu Sở quốc lại xuất hiện, vào tháng tư năm ngoái đã bí
mật gặp gỡ Sở Vương, nay mang theo Thiết Hổ – thủ lĩnh Hoàng tuyền
thiết vệ của Sở Vương đến Tần quốc trước, không thể điều tra rõ nơi đến.
Nghe nói dung mạo của Hoa Dương Thái Hậu này rất xấu xí, rất giống
người mà Vương gia chúng ta muốn điều tra tung tích. Hơn nữa, còn nghe
nói rằng, Hoa Dương Thái Hậu rất yêu thương một nữ đệ tử, người đó là
…”
Sở Vân đọc một hơi tới chỗ này, đột nhiên không thể nào đọc thêm phần
dưới được nữa, sắc mặt tức khắc tái nhợt lại, hoàn toàn không còn một chút
máu. Tình huống gì y cũng đều đã gặp qua, nhưng lúc này cũng không thể
ngăn được đôi tay run rẩy, mà giọng nói đứt quãng không thể nào đọc tiếp
được nữa.
Mặc Tiềm đang quỳ thấy vậy, đưa tay giật lấy bức mật thư trong tay Sở
Vân, đưa mắt đọc lướt qua. Trong nháy mắt bàn tay y siết chặt lại thành