Sở Vân nhìn nơi Độc Cô Hành đang chỉ vào, gật gật đầu: “Bệ hạ chỉ
điểm thật đúng, vi thần xin lui về trước để bố trí.” Vừa nói vừa thu dọn lại
những cuốn sách đang cầm trong tay, rồi đứng lên.
Độc Cô Hành ‘Ừ’ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Sở Vân nói: “Khi nào
Vương đệ trở về?”
Sở Vân dừng bước, hơi hơi nhíu mày: “Việc này vi thần không biết, theo
hồi báo thì Vương gia đang hướng về phía Vĩnh thành, chắc là sẽ không
nán lại đó quá lâu đâu.”
Độc Cô Hành nghe vậy gật gật đầu, không nói nữa, Sở Vân thấy vậy thi
lễ, liền đi ra ngoài.
Vừa đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa thư phòng đang đóng kín, Sở Vân còn
chưa kịp cất bước đi ra, bên ngoài thư phòng có một người đang vội vàng
xông vào, trực tiếp đâm sầm vào Sở Vân khiến y liên tục lui về phía sau vài
bước, rồi mới dừng lại.
“Sao lại cuống cuồng như thế?” Độc Cô Hành vừa thấy nhướng mày
nghiêm khắc nói.
Người tới còn chưa kịp giải thích rõ ràng, phịch một tiếng quỳ xuống,
một sức mạnh cực lớn đập thẳng xuống nền, y trực tiếp vọt tới quỳ trước
mặt Độc Cô Hành.
“Bệ hạ, tám trăm dặm khẩn cấp từ Sở quốc.” Người tới không kịp hành
lễ, vội vàng trình lên bức mật thư trong tay, bộ dạng vô cùng lo lắng.
Sở Vân lúc này đã ổn định lại thân thể rồi bước qua, thấy người đến là
thống lĩnh ám vệ bên cạnh Tần vương, chính là hộ vệ thân tín do Độc Cô
Tuyệt tự mình đào tạo cho Độc Cô Hành, tuy trên danh nghĩa là ám vệ,
nhưng thật ra lại nắm trong tay tất cả nguồn tình báo bí mật, đồng thời phụ
trách liên hệ với mật thám ở lục quốc để lấy tình báo, là người nắm giữ
những chuyện cơ mật nhất ở Tần quốc.
Mà lúc này, Mặc Tiềm – người vẫn luôn giữ nét mặt đóng băng ba thước
cho dù trời có sập xuống cũng không hề hiển lộ ra một chút sắc thái nào,
lúc này trên gương mặt y lại tràn đầy lo lắng, hành động lỗ mãng, làm cho
Sở Vân cảm thấy hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, loại người như