THÚ PHI - Trang 642

“Cẩn … thận.” Hai tiếng gọi đột nhiên cùng cất, đồng loạt vang lên

trong khoảnh khắc. Bà bà vốn đang liều mạng bỏ chạy chợt khựng lại một
cái, quay người lại, nhìn về phía Vân Khinh.

Mà kẻ toàn thân đang mặc áo đen kia, lại không thể nghe ra đó là giọng

nam hay giọng nữ, cũng nhanh chóng xoay người lại, nhìn về đám người
Vân Khinh vừa đi qua khỏi Nhất Tuyến Thiên.

Ở bên cạnh bọn họ, một người đàn ông mặc áo đen đang nằm rạp trên

mặt đất, một con hổ trắng đang đạp trên lưng y, và hung hăng cắn cổ y. Một
loài động vật gì đó toàn thân nâu bóng đang vòng chặt cắn cánh tay của y,
khuôn mặt y tràn đầy tuyệt vọng, liều mạng nhìn về phía đám mặc đồ đen.

Sau khi kẻ đó liều mạng thốt ra một câu đứt quãng “cẩn… thận”, đầu

liền mềm nhũn gục hẳn xuống.

Không nói gì, cũng không hề dừng lại, vừa ra khỏi Nhất Tuyến Thiên,

Độc Cô Tuyệt mang theo trăm quân thiết vệ, không cho bọn mặc đồ đen kia
có cơ hội kịp thở. Lập tức phóng ngựa lướt qua, nâng đao tấn công về phía
tên mặc đồ đen – kẻ cũng đang cảm thấy tình huống có chút bất thường,
nên đã xông thẳng về phía bọn họ.

Trong khoảnh khắc đối đầu trực diện, máu thịt bay tứ tung.
Mà khi Độc Cô Tuyệt cưỡi Đại mã ngân hồng phóng lên cao lướt qua

trên đầu của tên mặc đồ đen đang vọt tới, hắn đã dùng sức nhấc bổng toàn
thân Vân Khinh, ném Vân Khinh đến bên cạnh bà bà, nhuyễn kiếm trong
tay vừa rung động, xoay tay giết chết tên mặc đồ đen đang đứng ở phía sau.
Kẻ đó tới lúc này vẫn chưa hề nhúc nhích gì.

“Bà bà.” Mượn lực từ Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh cố hết sức phi thân thật

nhanh về phía bà bà, trong mắt hiện lên vẻ kích động và nét hân hoan quá
đỗi. Cô đang ở trên không trung, năm ngón tay đã lướt trên Phượng Ngâm
Tiêu Vĩ ở bên hông, vô số âm nhận vô hình phóng tới tấn công tên mặc đồ
đen đang đuổi bắt bà bà.

Kiếm như gió, âm như chớp, khí thế như cầu vồng, sát phạt ngập trời.
******
Mà lúc này trong vương cung nước Tần, Độc Cô Hành đang ngồi trên

vương tọa, tay cầm tấu sớ nhìn Sở Vân nói: “Chỗ này bố trí như vậy.”