Phía bên kia Nhất Tuyến Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh
khắc tâm trạng Vân Khinh đã trở nên căng thẳng.
“Tuyệt.” Vân Khinh nắm lấy cánh tay Độc Cô Tuyệt.
“Mọi người đều phải cẩn thận một chút.” Sau khi trầm giọng căn dặn,
Độc Cô Tuyệt giơ tay ra dấu cho thuộc hạ ở phía sau, đồng thời kiềm ngựa
phóng thẳng vào Nhất Tuyến Thiên.
Mặc Ngân và Mặc Ly vốn không tán thành việc Độc Cô Tuyệt đi lên
trước, thấy như vậy liếc mắt nhìn nhau, hạ tay xuống và thân hình cũng lặp
lại động tác của Độc Cô Tuyệt.
Trong khoảnh khắc đoàn ngựa và người lặng yên không tiếng động tiến
lên cùng một phía. Đám người do Mặc Ngân và Mặc Ly dẫn đầu cũng nối
gót theo sau.
Phóng ngựa phi thật nhanh, tốc độ như ánh chớp. Mấy chục thiết kỵ nổi
danh đều đang tập trung trong Nhất Tuyến Thiên nhỏ hẹp, xếp thành một
đường thẳng quanh co đơn độc nhanh chóng chạy đến đầu bên kia của Nhất
Tuyến Thiên.
Ánh chiều tà hơi hơi ngã về tây phản chiếu toàn bộ khung cảnh bên dưới
Nhất Tuyến Thiên. Ánh sáng vàng dường như đang âm thầm khúc xạ trên
những mỏm đá nhô ra khỏi vách đá dựng đứng. Cảnh vật lay động, bóng
râm di chuyển lướt qua xung quanh. Có thể cảm nhận thật rõ ràng sự khác
biệt của khung cảnh chợt sáng chợt tối. Tiếng gió thổi như tiếng hạc kêu.
Âm Thanh gió núi thổi qua cánh rừng rậm trong Nhất Tuyến Thiên đều
biến thành những thanh âm sắc bén giống như tiếng quỷ khóc thần sầu.
Khoảng cách ba mươi trượng thoáng một cái đã qua, đi xuyên qua Nhất
Tuyến Thiên, liếc mắt một cái bắt gặp cảnh tượng bên trong Nhất Tuyến
Thiên, nét mặt sáng ngời của cả Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đồng loạt
trầm xuống.
Lọt vào tầm mắt hai người chính là một sơn cốc nhỏ (*), bốn phía đều là
những đỉnh ngọn tuy không cao lại vươn thẳng lên trời, bao vòng quanh cả
sơn cốc trước mặt, giống hệt một bàn tay, bốn phía đều là núi, chỉ có một
khoảng không gian ở giữa. Mặc kệ ngửa đầu nhìn về phía nào, đều là núi đá
đen lởm chởm, vô cùng áp lực.