THÚ PHI - Trang 639

nhìn địa hình trước mắt.

* Nhất Tuyến Thiên: là một khe núi hẹp, dài. Ánh mặt trời xuyên qua

một khe nhỏ hẹp, tạo thành một đường sáng rất nhỏ.

Địa thế này thực sự rất nguy hiểm.
“Vương gia, không thể vào nơi này.” Mặc Ngân đuổi theo phía sau, nhìn

tình huống trước mắt, dùng vẻ mặt nghiêm trang nói với Độc Cô Tuyệt.

Một người chặn ở cửa vào, vạn người chẳng có một ai có thể rời khỏi.

Với một nơi có địa thế hiểm yếu như vậy, mặc kệ ngươi có bản lĩnh thế
nào, có bao nhiêu người ngựa, một khi rơi vào hoàn cảnh đó cũng đều
không thể phát huy được năng lực. Trong hành quân đánh giặc, loại địa
hình này là địa điểm chủ yếu để bày bố mai phục, cũng là điểm quan trọng
nhất cần được kiểm soát chặt. Độc Cô Tuyệt tinh thông binh pháp, sao lại
không biết nơi này rất nguy hiểm chứ.

Nếu bên trong có mai phục, bọn họ tấn công lên như vậy, chỉ sợ là tự tìm

đường chết, mà hành tung của gã đồ đen kia quá mức kỳ dị. Một vùng thôn
dã hoang vu như thế, thật khiến hắn không thể yên tâm.

“Rất nguy hiểm.” Mặc Ly cũng bước lại mở miệng nói.
Độc Cô Tuyệt chính là Dực vương của Đại Tần, sao có thể đặt mình vào

vòng nguy hiểm. Cho dù phía trước không có mai phục và cũng không gặp
bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng bọn họ cũng không thể không thận trọng. Dù ở
bất cứ thời điểm nào cũng không được mất cảnh giác, đây là do chính Độc
Cô Tuyệt đã dạy bọn họ.

Một tiếng rít dài sắc bén vang lên, trên bầu trời con Hắc Ưng màu đen

vẫn bay xoay quanh bọn họ, nó đột nhiên kêu lên một tiếng mang trong đó
sự vui mừng hòa lẫn bi thương và phẫn nộ, gục đầu một cái ngay lập tức
lao thẳng từ trên trời xuống, hướng về đầu bên kia của Nhất Tuyến Thiên,
đâm thẳng xuống ngay tức khắc.

Vân Khinh ngồi ở trước người Độc Cô Tuyệt, lúc này thấy hành động

như thế của Đại ưng, không nhịn được thân thể chấn động. Cô hiểu được
tiếng kêu của Hắc Ưng. Bà bà đang ở chỗ này, Ưng nhi đã nhìn thấy bà bà.
Nhưng mà vì sao lại kêu một tiếng vừa bi thương vừa phẫn nộ như thế?